Ánh trăng vốn di đã mang vẻ yên tĩnh vắng vẻ, cộng thêm người đàn ông ở trước mắt dịu dàng như vậy, làm cho Uất Noãn Tâm không có sức chống lại, cả người sắp tan chảy, trái tim và chân tay đều mềm nhũn.
Rõ ràng muốn đẩy bàn tay đang châm lửa trên má cùng trái tim của mình ra, lại không có sức, ngay cả việc chống trả cũng trở thành hờn dỗi. "Ấy.......anh, anh làm gì đó.........."
"Mặt em đỏ rồi kìa."
Không ngừng đỏ lên, sắp sửa bị đốt chín, tất nhiên Uất Noãn Tâm không chịu thừa nhận rồi. "Ai đó mặt chứ, anh nói, nói bậy......"
"Em đỏ mặt rồi đó." Đôi lông mày của Nam Cung Nghiêu thỏa mãn cong lên, nhìn thấy cô giống con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, bỗng nhiên trở nên đáng yêu dịu dàng như vậy, quả thật làm cho anh vô cùng thích. Chỉ muốn cắn cô một cái, nhào nặn cả người cô, để hai người dính chặt nhau, một giây cũng không rời.
Anh đột nhiên có chút hoảng hốt hỏi: "Làm sao đây?"
"Làm sao gì chứ?"
"Thích em quá đi mất, phải làm sao đây?"
Những lời tình tứ êm tai, nói ra từ miệng anh, trái tim của Uất Noãn Tâm thấy rất ngọt ngào, mặt đỏ đến tận mang tai. "Anh chỉ biết nói những lời ngon ngọt thôi!"
"Anh nói thật, đây không phải những lời dụ dỗ ngon ngọt, mà là những lời thật lòng." Anh cúi người ôm cô, ôm rất chặt, dùng rất nhiều sức, nhưng không hề làm cô đau. Anh cảm thấy rất vô vọng, giống như có ôm chặt cách mấy cũng không đủ, cho dù có ôm chặt cách mấy, đều không đủ biểu đạt tình yêu của mình.
"Noãn Tâm, cho dù anh làm điều gì, anh cũng hy vọng em tin một chuyện........ đó là anh yêu em! Vô cùng yêu em! Anh chấp nhận từ bỏ tất cả vì em!"
Những lời nói tình tứ vang vọng bên tai, làm động lòng người, Uất Noãn Tâm không nén được ôm chặt Nam Cung Nghiêu.
Cố chấp quá lâu, chống đối quá lâu, cô cũng rất mệt mỏi. Cô chỉ muốn mượn giây phút này, buông bỏ tất cả, chỉ nghe theo con tim mình mách bảo.
Ao ước sự ấm áp của anh, quyến luyến cái ôm của anh, vậy thì để cho anh ôm đi! Ít nhất giây phút này, cô bị anh làm dao động thật rồi! Cô hiểu rất rõ tình cảm của mình, cô muốn ôm anh, cũng thích một Nam Cung Nghiêu như vậy.
Hai người ôm chặt nhau rất lâu, Nam Cung Nghiêu không nỡ buông Uất Noãn Tâm ra. Cô ở dưới ánh răng quá đẹp, làm lòng anh dao động, nâng cằm của cô lên, từ từ hôn xuống.
Cô giống như bị anh chiếm hữu hoàn toàn, chỉ cần nhìn vào mắt anh, im lặng, trong lòng tràn đầy mong chờ nụ hôn này. Căng thẳng giống như nhận được nụ hôn đầu, ngón tay lạnh lẽo theo.
Nhưng lúc hai cánh môi định dán vào nhau thì.......
"Pa pa, ma ma, hai người đang làm gì vậy?" Uất Thiên Hạo đi ra, vừa nhìn thấy cảnh này, thì hiểu ngay mình không nên xuất hiện. Muốn quay trở về nằm, thì bị phát hiện, Uất Noãn Tâm đỏ mặt đẩy Nam Cung Nghiêu. "Tôi đi ngủ đây!"
Nam Cung Nghiêu dựa vào thân cây, ngẩn đầu lên nhìn bầy trời. Hẳn là tới rằm rồi, ánh trăng sáng ngời, mặt trăng cũng rất đẹp. Ngọt ngào trong lòng anh bắt đầu tuôn trào, khóe miệng bất chợt nhếch lên đường cong xinh đẹp.
Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, anh vẫn nhớ rõ cái hôn lúc nãy thôi.
Người căng thẳng, không chỉ có một mình cô.
Cảm giác rung động đó, giống như làn nước chảy khắp người, giống như nụ hôn đầu.
Cho đến bây giờ, trong đầu anh vẫn còn lâng lâng, vẫn chưa bình thường trở lại. Cả thế giới này, chỉ có một mình Uất Noãn Tâm, có thể làm cho anh 'ngây thơ' đến vậy thôi!
.............
Bởi vì đêm hôm trước, mối quan hệ của Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm có chút dịu lại. Nên mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến sự dịu dàng đêm đó, vì xấu hổ nên không dám thẳng vào mắt anh.
Đoạn đường sau, Nam Cung Nghiêu không tìm Amy, luôn ở bên cạnh mẹ con cô, lòng của Uất Noãn Tâm thầm vui mừng.
Nhưng khi kết thúc buổi cắm trại, lại thấy Nam Cung Nghiêu và Amy vui vẻ nói chuyện với nhau, trên mặt Amy tràn đầy niềm hạnh phúc của một cô gái nhỏ.
"Vậy cảm ơn anh nha, ngày mai gặp lại!"
Gương mặt khó lắm mới dịu lại, giờ lại xụ xuống lần nữa, trong lòng bắt đầu ghen tuông. "Ngày mai anh hẹn Amy sao?"
"Không có!"
Anh còn dám lừa cô sao? Đáng ghét! Mặt Uất Noãn Tâm càng xấu hơn. "Tôi nghe thấy hết rồi! Cô ta nói ngày mai gặp lại mà!"
"Cô ấy không biết bơi, nên kêu anh ngày mai đến dạy cô ấy."
"Chân của cô ta không phải bị thương rồi sao? Sao có thể bơi được hả?"
Nam Cung Nghiêu nhún vai. "Nói không chừng ngày mai sẽ khỏi thôi!"
Uất Noãn Tâm không phải người hẹp hòi, cũng không muốn nghĩ xấu về người khác. Nhưng nhìn chuyện như vậy, cô lại cảm thấy Amy đang giả vờ bị thương để Nam Cung Nghêu đỡ mình. Bằng không với tình hình như hôm qua của cô ta, ngày mai sao có thể đi bơi, càng nghĩ càng có gì không đúng, càng nghĩ càng bực bội.
Tức tối nói. "Không cho đi!"
"Nhưng anh đã hẹn với Amy rồi!"
"Anh đi rồi, ai chăm sóc bé Thiên hả?"
"Ngày mai là chủ nhật, em nghỉ mà!"
"Nhưng tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không giống như anh, mỗi ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết đi tán gái thôi!"
Nam Cung Nghiêu vô lại trả lời cô. "Anh tán không phải chỉ có mình em thôi sao? Còn có thể ôm thêm ai nữa?"
"Miệng còn ngọt hơn đường! Anh dùng chiêu này để dụ Amy vui vẻ chứ gì!"
"Anh chỉ dụ một mình em thôi! Còn về chuyện cô ấy có vui vẻ như vậy.......... có lẽ vì anh có sức hấp dẫn thôi!"
"Anh tự kỷ quá đi!"
Uất Noãn Tâm chẳng muốn vì chuyện này tiếp tục cãi nhau với Nam Cung Nghiêu, nếu còn nói sẽ chứng tỏ mình là người hẹp hòi, cho nên cô lại chơi trò chiến tranh lạnh, coi như anh không tồn tại.
Nhưng lần này Nam Cung Nghiêu không dính lấy cô giống như lần trước, hỏi cô có ghen hay không. Cô mặc kệ anh, anh cũng mặc kệ cô, thái độ vô cùng thoải mái. Uất Noãn Tâm càng tức hơn, tức giận tới muốn trào ngược thực quản.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Nam Cung Nghiêu gõ cửa phòng. "Anh ra ngoài đây!"
Uất Noãn Tâm không nhịn được nữa, mặt mày đen thui mở cửa ra, trừng mắt nhìn vẻ mặt hăng hái của anh. "Anh nhất định phải đi sao?"
"Tại sao không đi chứ? Cũng đã hẹn nhau rồi! Sao nào? Em không muốn anh đi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomanceGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...