Khi tỉnh táo lại, Nam Cung Nghiêu rất hối hận. Bây giờ họ đang trong thời gian hàn gắn, cô lại nhạy cảm như vậy, có thể vì vậy mà dẫn đến hiểu lần anh có thái độ khác với cô, lừa gạt cô không?
Anh cố gắng ngồi dậy, đi đến phòng tắm. "Chuyện tối hôm qua, anh rất xin lỗi, anh hứa sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
"Vâng! Nước chuẩn bị xong rồi! Anh mau đi tắm đi! Lát còn đến công ty nữa. " Cô cúi đầu đi ra ngoài, bị anh giữ lại, vẻ mặt vội vã. "Anh đã xin lỗi em rồi, em đừng như vậy nữa được không?"
"Em nói, em nghe thấy rồi, em cũng không trách anh." Uất Noãn Tâm còn bình thản mà nở nụ cười với anh, nhưng trong mắt không hề có anh.
"..............."Cái cảm giác này, không như đấm vào không khí, không hề có sự đáp trả lại, làm cho Nam Cung Nghiêu cảm thấy rất thất bại, cũng không biết phải nói gì. Đành phải buông cô ra, để cho cô đi.
Cô đóng cửa lại, anh nện một đấm lên tường, buồn bực tới mức cổ nổi đầy gân.
Anh thật không hiểu, tại sao giữa hai người luôn có mâu thuẫn.
Giải quyết xong một lần, lại nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn mới. Lặp đi lặp lại, không bao giờ hết. Anh rất mệt mỏi, nói chi là cô, không lẽ bọn họ chỉ có thể lần lượt đẩy nhau vào ngõ cụt, mới chấm dứt giày vò sao?
Bới vì chuyện này, Nam Cung Nghiêu cả ngày không ngừng lo lắng, không có tâm trạng làm gì, đứng ngồi không yên giống đang ngồi trên đống than. Rõ ràng đang nhìn giấy tờ, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến Uất Noãn Tâm, rất bực bội.
Trong cuộc họp, quản lý đang làm báo cáo, anh đột nhiên cảm thấy bực bội hét dừng.
Từ lúc thành lấp công ty đến giờ, chưa từng xảy ra chuyện này, các giám đốc và quản lí các cấp nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì.
"Mọi người ra ngoài trước đi, cuộc họp dời lại tiếng sau."
Anh đứng dậy, rời khỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đi thẳng đến phòng làm việc, ngã xuống ghế da, buồn bực tháo caravat, nhìn cái gì cũng cảm thấy bực bội.
Hướng Vi mang coffee vào, đang định rời khỏi, lại ngừng bước, hỏi: "Có chyện gì với Noãn Tâm sao? Sao anh lại buồn bực...."
Nam Cung Nghiêu không trả lời, nhấp ly coffee, cảm thấy rất chua chát, rồi nặng nề đặt trở lại.
"Lúc cảm thấy buồn bực, ở một mình càng bực bội hơn, không bằng tìm người nói chuyện sẽ cảm thấy thoải mái hơn, anh có muốn không?"
"................."
"Mặc dù em là trợ lý của anh, nhưng em cũng là phụ nữ, em hiểu hơn anh nhiều!"
Nam Cung Nghiêu nháy mắt bảo cô ngồi xuống, một lúc sau mới mở miệng, kể chuyện hôm qua cho cô nghe.
"Anh thật không hểu cô ấy đang nghĩ gì, nếu như cô ấy giận, thì có thể trút hết ra ngoài, cãi nhau với anh. Tại sao phải nhịn, giống như
phải chịu một nỗi ấm ức lớn. Cô áy cho rằng làm vậy sẽ tốt cho anh sao? Nhưng anh lại càng cảm thấy buồn bực hơn!"
Ở trong lòng cô anh luôn là cấp trên bình tĩnh lạnh lùng giống như một khối băng, vậy mà anh lại nói những chuyện về tình cảm với cô, làm Hướng Vi cảm thấy có chút kì lạ. Tình cảm nồng nàn mà tổng tài dành cho Uất Noãn Tâm, lại có thể làm anh trở thành một người đàn ông bình thường, cô hâm mộ đến chút ghen tỵ.
Đáng tiếc, vận may như vậy, cô có muốn cũng không được. Nhưng nếu có thể giúp được cho người trong mộng của mình cũng không có gì nuối tiếc.
"Nói thật thì nếu gặp phải chuyện như thế này, phụ nữ ai cũng sẽ tức giận hết."
"Vậy tại sao cô ấy không nói ra?"
"Noãn Tâm là một người phụ nữ không thích cãi nhau, cô ấy nhẫn nhịn thành thói quen rồi! Hơn nữa, lúc trước hai người từng cãi nhau nhiều lần như vậy, mọi người đều mệt mỏ rồi! Nhưng bây giờ là khoảng thời gian quan trọng, xảy ra chuyện như vậy, đúng thật không có lợi cho anh. Noãn Tâm, có thể sẽ chạy trốn lần nữa."
Nam Cung Nghiêu căng thẳng tới mặt tái mét, nện một đấm lên bàn."Không thể nào!"
"Anh bình tĩnh lại đi, em chỉ nói có thể thôi mà!"
"Vậy phải làm sao đây?"
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ có thể bù đắp lại thôi! Em thấy, anh nên mua một món quà nhận lỗi với cô ấy!"
"Cô ấy không thích đồ trang sức."
"Bởi vì nhũng cái đó không phải do chính tay anh chọn! Món quà có ý nghĩa không phải ở giá trị, mà là lòng thành của người mua. Anh trước giờ chưa tặng quà cho cô ấy, cô ấy nhật định sẽ rất vui mừng. Đến lúc ấy anh dỗ dành cô ấy vài câu, không phải ổn rồi sao?"
Nam Cung Nghiêu nghĩ một lúc, "tan làm em đi mua với anh nha!"
Cô mỉm cười, "được thôi."
Nam Cung Nghiêu tan ca trước hai tiếng để chạy nhanh đến cửa hàng đò trang sức trước khi nó đóng cửa. Hướng Vi cùng đi chọn vòng cổ với anh. Anh biết cô không thích hàng hiệu, nên cố ý chọn cho cô loại trang sức tinh xảo một chút.
Chọn rất lâu, chợt bị một chiếc vòng cổ ngọc bịch làm thu hút, chỉ cần liết mắt một cái liền ưng ý.
"Tôi muốn chiếc này!"
Viên ngọc bích màu xanh lá có hình phiến, được mài dũa thành hình chiếc lá, trong suốt có thể nhìn thấy ở trong.
Hướng Vi cũng rất thích. "Cái này rất đẹp, tổng tài rất có mắt nhìn nha!"
Nam Cung Nghiêu nở ra một nụ cười đàu tiên của ngày hôm nay, nghĩ đến sự vui mừng khi lúc cô nhìn thấy món quà này, tâm trạng vui vẻ hớn hở, không thể chờ đợi được nữa.
Nhưng anh không ngờ đến, Uất Noãn Tâm lại vừa đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này. Cả ngày hôm nay cô buồn bực không vui, tâm trạng buồn phiền, lại nhìn thấy Nam Cung Nghiêu và Hướng Vi cười nói với nhau, không hề chịu chút ảnh hưởng gì của chuyện hôm qua, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.
Cái vòng cổ anh cầm trong tay, anh mua cho ai đây?
Nam Cung Nghiêu đưa Hướng Vi về nhà, rồi vội vàng chạy về biệt thự. Uất Noãn Tâm đang ngồi trước bàn trang điểm, hạ mi mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, anh ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên má cô một cái. "Anh về rồi!"
"Ừ!
"Em sao vậy? Còn không vui vì chuyện lúc sáng sao? Anh xin lỗi em lần nữa, em tha lỗi cho anh, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomanceGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...