Thời tiết vào mùa đông hiếm khi được tốt, bầu trời mênh mông không có một áng mây, ánh sáng mặt trời chiếu vàng rực rỡ, đổ nghiêng xuống dưới thảm cỏ xanh, chói lóa mà ấm áp, mọi thứ dường như đều vì buổi hôn lễ ngày hôm nay.
Một chiếc xe Limousine dừng ở trước cửa giáo đường, khách mời mặc quần áo tươm tất lục đục đi vào, bắt tay với Ngũ Liên ở lối vào, nhiệt tình chúc phúc cho hôm lễ của anh.
Tuy rằng người như anh cưới một người vợ đã từng kết hôn là một chuyện khó có thể hiểu được. Nhưng khi đã đặt mình trong bầu không khí hạnh phúc, còn nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt của anh, cũng vô tình bị cuốn vào, nhiệt tình chúc phúc cho hai người họ.
"Chúc mừng nha!"
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
"Tân hôn vui vẻ nhé."
"Cám ơn!" Ngũ Liên lần lượt bắt tay từng người một, hạnh phúc toát ra rõ ràng, khóe miệng vô thức nở nụ cười sáng lạn, giống như một đứa trẻ có được cả thế giới.
Uất Thiên Hạo mặc một bộ âu phục màu trắng, đứng ở bên Ngũ Liên, một lớn một nhỏ, đón tiếp khách mời, làm cho mọi người thật thích.
Lâm Mạt mặc một bộ đầm dâu phụ bồng bềnh màu hồng phấn, giống như một cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích, đi đến bên cạnh Ngũ Liên, "Noãn Tâm bảo anh qua bên đó một tí."
"Ừ!" Ngũ Liêm giao lại công việc đón tiếp khách cho trợ lý, nhanh chân đi đến phòng nghỉ.
Đây cũng chính là lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh được nhìn thấy Uất Noãn Tâm, mở cửa lớn ra, ánh nắng chiếu vào.
Uất Noãn Tâm ngồi bên bàn trang điểm, lặng lẽ ngẩn người, cả người bị ánh mặt trời bao phủ một màu vàng nhàn nhạt, dường như là một nữ thần đến từ thế giới khác. Cô đã thay lễ phục rồi, cao quý và tao nhã, đẹp đến nỗi giống như không phải người thật, trong chớp mắt làm cho mọi thứ xung quanh đều trở thành ảo mộng trong truyện cổ tích.
Ngũ Liên chăm chú nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cô, trong lòng giống như có một luồng nhiệt đang phun trào, khó kiềm chế được xúc động.
Cô đội một chiếc hoa đội đầu, làn da trắng nõn nà, ánh mắt dịu dàng giống như ánh nắng chiếu xuống làn nước biển, chiếc cổ thon nhỏ như thiên nga trắng, giống như một nữ thần, ánh hào quang chói mắt, ngay cả anh cũng cảm thấy say mê, vì vẻ đẹp của cô mà hoa mắt mê say. Bầu không khí giống như ngừng trôi, thời gian tựa như dừng lại, hô hấp của anh cũng ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
Sợ phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào, sẽ làm phá vỡ đi cảnh đẹp đẽ như trong mơ này.
Uất Noãn Tâm quay đầu lại trước, nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, bèn mỉm cười. "Anh đến rồi à!"
Anh mặc một bộ âu phục màu trắng, dáng vẻ hiên ngang, vô cùng đẹp trai. Cô nhìn anh đi về phía mình, giống như một thước phim quay chậm, mỗi bước đều đi vào trong lòng cô. Làm cho lòng cô hơi bị bóp chặt, trở nên khó thở.
Anh đi đến trước mặt cô, cô vừa định mở miệng, thì anh bất thình lình ôm lấy cô, trong lúc cô đang lúng túng, vui vẻ bế cô xoay tròn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
Roman d'amourGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...