Uất Noãn Tâm chạy không ngừng, một vòng rồi lại một vòng, tầm mắt mơ màng, nhìn không rõ đường chạy ở phía trước, cơ thể đảo qua đảo lại, bên tai nghe thấy tiếng thở nặng nề. Tim đập như sấm, sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Lúc này thật khao khát đột nhiên có một trận mưa to, mượn cớ trời mưa để té xỉu.
Đáng tiếc, trời quang mây đãng, cũng khô ráo, nóng đến nỗi làm cô sắp bốc hơi.
Nhưng mà, vừa nhìn thấy Ngũ Chấn Quốc đứng từ xa giám sát cô, Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại, nói với chính mình nhất định phải kiên trì, quyết không thể để ông ấy xem thường. Nếu như ngay cả chút thử thách này cũng không chịu được, cô thực không xứng ở bên cạnh Ngũ Liên.
Bảy vòng...
Tám vòng...
Chín vòng...
Mười vòng...
Vào giây phút dừng chạy, Uất Noãn Tâm mệt đến nỗi nằm quỳ trước mặt Ngũ Chấn Quốc, họng thở ra khói, miệng gần như sùi bọt mép, cả người run rẩy.
Nhìn thấy cô thở gấp đang muốn nói gì đó, Ngũ Chấn Quốc cho rằng cô xin tha với mình, hoặc nói hối hận rồi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói đứt quãng của Uất Noãn Tâm.
"Làm phiền ông.... cho người.... đưa bé Thiên đến trường học..... cháu không muốn.... thằng bé nhìn thấy.... bộ dạng như thế này.... của cháu bây giờ....."
Không ngờ rằng trong tình trạng này rồi, trong lòng cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là con trai.
Ngũ Chấn Quốc có hơi cảm động, nhưng chỉ duy trì trong một giây ngắn ngủi, lòng lại trở nên vô cùng cứng rắn, có lẽ đây chỉ là thủ đoạn để làm ông cảm động của cô ta, ông nhất định không thể mắc mưu.
Nhưng ông cũng không phải là người mất nhân tính, lạnh lùng 'hừ' một tiếng, nhưng vẫn đồng ý.
"Đi ăn sáng đi!"
Uất Noãn Tâm gần như phải bò để đi theo, khi đến căn tin, trước mặt chỉ có một chén cháo trắng thanh đạm, dạ dày ợ hơi chua, chậm chạp không đụng đến đôi đũa.
"Sao nào? Ăn sơn hào hải vị với Ngũ Liên quen rồi, mấy món cháo thanh đạm này nuốt không trôi sao?"
"Không phải ạ, cháu chỉ đang nghĩ...." Lời vẫn chưa nói đến, trong lòng ngực xông lên một mùi vị chua chát, vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, khom người nôn như điên, gần như muốn nôn hết cả cái dạ dày ra ngoài.
Ngũ Chấn Quốc lắc đầu chịu thua. Thanh niên bây giờ, toàn được ăn sung mặc sướng, chút xíu cực khổ cũng chịu không được, cơ thể cũng trở nên yếu ớt thành như vậy! Đổi lại ở thời đại của các ông, có nuôi cũng sống không nổi.
Sau khi nôn điên cuồng, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy thoải mái một chút, cố gắng ăn chút đồ ăn, theo Ngũ Chấn Quốc về phòng, đọc << Binh pháp Tôn Tử >> cho ông. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng không được uống nước, không được ngừng nghỉ mà đọc suốt hai tiếng đồng hồ, cũng là một việc vô cùng dày vò người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomanceGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...