Chap 2: Bí mật nhỏ và biến động lớn (1)

1K 60 0
                                    

Sau khi ăn xong, nó không về phòng mà qua phòng Thiên Tỉ luôn. Quả nhiên không sai, ở trong là một thiếu niên tăng động có chỏm tóc buộc dựng lên, phòng đầy ắp Kuma và gà lỗ mũi. Vừa nhìn thấy nó, Thiên Tỉ lập tức quay ngoắt 180*, trở lại thành boy cao lãnh. Anh và nó ngồi đối diện nhau. Thiên Tỉ mở lời trước:

- Vậy, anh nghĩ em phải nghe chuyện này .....

- Vậy, anh nói đi~ Nó vẫn vui vẻ như thường.

- Ờm, chuyện là bố mẹ anh và bố mẹ em kể từ lần gặp nhau trong vụ buôn bán kinh doanh xuất khẩu gì đó mà đã nói chuyện hôn ước này nọ. Anh tưởng là đùa nhưng ai ngờ là thật. Thế nên là .......

- H, hả?~ Nó thiếu chút nữa là đã lăn đùng ra sàn nhà.

- Anh nghĩ sống với em chắc cũng ổn thôi, nhưng mà cái chuyện kia chắc phải đợi 4 năm nữa, kiểu này anh lại yêu sớm mất rồi, áy náy quá. Cơ mà là ba mẹ muốn, và em cũng khá là thích hợp nên.....thôi kệ đi.

- Vậy ra hơ hơ hơ, em có số may đến vậy sao? Là vợ tương lai của thần tượng trong lòng?

- Anh cũng không rõ em đã tu mấy kiếp mà may mắn đến vậy.~ *boy bá đạo đã trở về*

- Anh.... Anh đừng có tự mãn, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên bình thường thôi mà~ Nó phụng phịu.

- Phải, anh chẳng qua cũng chỉ là người bình thường~ Thiên Tỉ mỉm cười nhìn nó.
---------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, sau khi vác đồ để quên mà Thiên Tỉ đã cầm giúp, nó quyết định đi mua một số thứ để chuẩn bị cho năm học mới. Khi về đến nhà, trời cũng đã tối. Thấy Thiên Tỉ đang đứng nấu ăn, nó thấy kì lạ bèn hỏi:

- Sao đột nhiên hôm nay anh lại nấu cơm?

- Tại mẹ anh bảo từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây và anh phải trông nom em cẩn thận.~ Thiên Tỉ vừa trả lời vừa đập trứng

- Thế còn Khải Ca và Nguyên Ca thì sao?

- Hai người đó sẽ dọn đến khách sạn vì bọn họ nói buổi đêm hát hò sợ ảnh hưởng đến hàng xóm.~ Anh tiếp tục đập quả thứ hai vào tô.

- Vậy sao, thế có nghĩa là chỉ có chúng ta và Nam Nam ở đây thôi sao?~ Nó thắc mắc.

- Không, Nam Nam đi cùng ba mẹ đến một nơi gần trường tiểu học của em ấy hơn rồi.~ Thiên Tỉ vừa nói vừa đánh trứng.

- Thôi không sao, đằng nào thì chúng ta cũng ở phòng riêng mà ha, ít nhất ngủ riêng cũng tốt a.

- Không có đâu, các phòng còn lại đều bị mẹ anh khoá chặt và cầm chìa đi luôn rồi, anh có muốn cũng không thể mở cửa cho em được, cho nên là....~ Anh vẫn rất điềm tĩnh nói *rán trứng-ing*

- Cho nên là phải ngủ cùng nhau ư? Cùng giường sao?~ Nó ngây ngốc hỏi.

- Thì chính là vậy đó, anh không thể nằm xuống sàn vì đêm đến rất lạnh, thêm nữa còn làm đau nhức người, rất ảnh hưởng tới việc tập nhảy. Có chết anh đây cũng không nằm. Em tất nhiên càng không được, thể trạng yếu như vậy, lại còn gầy, em mà làm sao thì mẹ anh sẽ giết anh. Nên là chắc phải thế thôi. Mà mau ăn cơm đi rồi lên phòng.

- Vâng!~ Nó mếu máo ăn cơm.
-------------------------------------------------------
Dùng bữa tối xong, nó lên phòng Thiên Tỉ. Nó quyết định đi tắm trước, mặc kệ cái con người khổ sở nào kia đang vất vả rửa bát đĩa. Khi ra khỏi phòng tắm, anh đã ở trong phòng rồi. Bỗng anh cau mày:

- Em xem, vai em gầy thế kia, còn gầy hơn Nhị Nguyên rồi, bắt đầu từ ngày mai phải ăn theo ý anh, nhớ chưa?

- Em biết rồi mà!~ Nó nói trong cơn buồn ngủ.
 
Tự nhiên điện thoại của nó hiện lên số của ba, nó vội vàng nghe. Nhưng ở đầu dây bên kia là giọng của chú Lâm, bạn ba nó:"Alô, Tiểu Mẫn à, ba và mẹ hai cháu vừa bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói không thể qua khỏi nữa rồi, mong cháu chuẩn bị tinh thần. Tút tút tút,....."

[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ