Anh chạy ra mở cửa. Đứng ở ngoài là Khải và Nguyên.
- Bọn anh đến rồi đây. Còn mang cả sầu riêng cho hai đứa nữa!
- Tốt quá rồi. Mau mau vào nhà đi Đại Ca Nhị Nguyên.
Khải và Nguyên bước vào nhà. Nó mặt mũi xanh xao đi ra ngoài. Vừa trông thấy, Nguyên hốt hoảng kêu lên.
- Em làm sao mà nhợt nhạt thế kia hả Mẫn Nhi? Còn sợ hơn cả lúc trước nữa!
Khải suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Thực sự là có chuyện sao?
- Phải, lần này "có chuyện"~ Thiên Tỉ tủm tỉm.
- Có chuyện mà sao chú tươi thế?~ Khải nhìn anh một cách khó hiểu.
Dường như đoán ra ẩn ý trong câu nói của Thiên Tỉ, Nguyên liền quay sang Khải.
- Anh có muốn em nhường cho chữ Nhị không? Sao mà đần thế hả, ý cậu ấy là bọn họ có tiểu bảo bảo rồi.
- Nguyên Nguyên anh thật thông minh mà!~ Nó vỗ tay đôm đốp.
Nguyên nhào tới ôm nó. Khải liền nhảy vào luôn. Tự nhiên nó nhớ sinh nhật năm ấy, cũng có Minh a dua theo hai người kia chạy lại ôm nó. Bây giờ thì cậu ấy không còn nữa rồi.
Nước mắt nó chảy dài. Thiên Tỉ lấy tay lau nước mắt cho nó. Khải liền nói lớn.
- Nào! Chúng ta hãy ăn trái sầu riêng này để mừng cho hai em út của chúng ta đã lập được một kì tích!
- Được được được chúng ta mau ăn thôi!~ Nguyên hau háu nhìn mấy múi sầu riêng vàng ươm.
Nhưng nó thì không chịu nổi cái mùi sầu riêng cứ xộc lên mũi. Nó lập tức phi vào nhà vệ sinh.
Ba người lại một phen ngạc nhiên Thiên Tỉ lắc đầu. "Lại nữa sao?"
- Em ấy làm sao thế? Chỉ là quả sầu riêng thôi mà.
- Đồ ngốc nhà anh trật tự đi! Mang thai thì phải ốm nghén chứ!
- À thế à ....~ Khải ngờ nghệch.
Nó nôn xong liền cảm thấy có chút khổ sở. Càng thấy tội nghiệp tiểu bảo bối trong bụng mình. Nó muốn sang nhà Dịch pama.
- Cái gì nữa? Sang bây giờ á~ Thiên Tỉ khó hiểu. Khải và Nguyên há miệng nhìn nhau.
- Vâng. Em nhớ ba mẹ với Nam Nam quá!
- Vậy thì chúng ta cùng đi!~ Khải kéo tay Thiên.
"Cuối cùng cũng được một câu thông minh trong ngày" Nguyên vừa nghĩ vừa liếc sang Khải rồi cũng kéo nó đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa