Thôi thì coi như là ả số xui, đời không như là mơ. Thiên Tỉ thấy cá đớp thính liền nháy mắt với nó, nó liền e hèm.
- Hai người dan díu với nhau á, để xem bà mày xử lí thế nào!
Cánh cửa đang hé bị nó mở tung ra. Hạ Vân Thanh hoảng quá, liền thấp giọng van xin
- Trương Tổng, dù gì thì cũng đã đến nước này rồi, chị tha cho em chị thương em với. Em thề em sẽ rời khỏi đây, không dính líu gì tới anh chị nữa!
- Cô chắc không?
- Em thề!~ Hạ Vân Thanh mếu máo.
- Vào đây, Hứa Tiểu Kì.~ Nó vẫy tay.
Cô thấy vậy liền chầm chậm bước tới. Quả thật người tính không bằng trời tính, Dịch Tổng nhà chúng ta có quyến rũ đến mức nào thì cũng không thể qua mắt được bà chị ma mãnh Hạ Vân Thanh này.
Ả điên tiết vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Tỉ. Chính anh cũng không thể ngờ được một người thấu đáo như mình lại có thể bị con nhỏ ranh này lừa.
Nó ngơ ngơ ngác ngác. Gào ả ta không được động tay, nhưng đối với Hạ Vân Thanh lúc này mà nói, mấy lời đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Ả bay vào túm cổ Hứa Tiểu Kì, nhưng lần này cô không hoảng sợ, chỉ cười khẩy. Cô giờ đến cả gia đình người thân cũng không còn, việc đã đến mức này rồi, nghĩ bụng cũng chẳng thiết sống nữa.
- Tôi muốn chị phải để tôi tự kết liễu đời mình.
- Không dễ dàng thế đâu cưng à, tao muốn mày chết cũng không xong mà sống cũng chẳng yên, cả đời sống phế vật thực vật. Con thối náy như mày đừng có hòng bổn bà tha cho.
- Tôi nói tôi cần chị tha cho à? Nhưng chị giết tôi thì tôi sợ bàn tay của chị làm bẩn bộ mặt của nhà tôi đấy, nghĩ cho mẹ chút đi đồ con riêng.
- Ai mới là con riêng? Mày đừng tự chế giễu bản thân mình ở đây nữa em gái ạ.
- Hoá ra người như chị ngu quá thể đáng, ngu đến mức này rồi tôi cũng phục quá mà! Thế chị có biết chị là ai không?
Hạ Vân Thanh ngẩn người, bối rối đáp
- Tao... Mày nói đi ....
- Chị biết Thiên Linh nhà Dịch Tổng chứ?
- Tao biết.
Nghe đến em chồng, nó chợt giật mình, anh thấy vậy bấm vào tay nó một cái để nhắc nó bình tĩnh. Anh biết có ngày sẽ phải nói thật với nó, nhưng xem ra lần này anh tính lệch rồi.
- Thật ra cô ấy không phải con ruột đường đường chính chính nhà bên ấy, chắc cô cubgx rõ?
- Phải. Sao, con bé đó liên quan gì đến tao?
- Thiên Linh là bạn gái cũ của Dịch Tổng, điều này ít người biết, vì vậy, tung tích bố mẹ của cô ấy cho tới nay không ai dò hỏi vì đã mặc định trong đầu rằng, Thiên Linh là em gái họ của anh ấy.
- Cái gì, nó ...~ Hạ Vân Thanh chết điếng người. Từ trước đến giờ cô thường cho rằng mình là người Thiên Tỉ yêu nhất ngoài nó ra, nếu không phải thì hành động vừa nãy của anh là thế nào?
- Bố ruột Thiên Linh là ba của cô đó, giờ thì hiểu rồi chứ? Còn mẹ cô, chỉ tôi và mẹ biết rằng cô không phải máu mủ ruột rà của mẹ tôi.
- Mày đang nói cái gì vậy?
- Chị đừng có mà sồn sồn. Nghe cho rõ đây. Năm ấy dì tôi trót dại, lỡ mang thai chị với bố Thiên Linh, sinh chị ra vứt ở trước nhà tôi, mẹ tôi biết nhưng cứ vậy mà nuôi chị, việc tái hôn chỉ tôi biết sự thật, còn chị từ đó cứ lầm tưởng người đàn ông đó là cha chị, thật ra cũng chỉ là một ông lão không liên quan thôi.
Hạ Vân Thanh ngã sụp xuống, xót xa cay đắng biết bao nhiêu, sao từng ấy năm ả vẫn phải nhận? Bị người ta phũ đã quá lắm rồi.
- Chị đứng dậy đi, về nhà đi, đừng đến gặp tôi nữa!~ Cô nói đầy cương quyết.
Ả thẫn thờ bước ra khỏi trụ sở. Nó thấy hai người vừa cãi nhau một trận kịch liệt liền bắt cô về nghỉ ngơi, chiều có thể làm việc muộn chút cũng không sao.
Hứa Tiểu Kì ủ rũ lầm lũi vác xe đi về. Cô quyết rồi.
Chiều muộn vẫn không thấy cô đâu, nó thấy lạ lạ. Một người như Hứa Tiểu Kì dù buồn phiền đến mức nào cũng nhất định không bao giờ làm ảnh hưởng đến công việc.
Thiên Tỉ vừa ngồi nhìn đồng hồ vừa ngáp. Đến khi nào nha đầu này mới chịu đến giải quyế công việc cho anh đi về ngủ.
Thiên Linh từ đâu hớt hải chạy vội tới rồi đóng sầm cửa lại.
- Làm cái gì mà cứ hừng hực thế?~ Anh khó chịu quay lại nhìn em họ mình.
- Anh trật tự cho em, gấp lắm rồi!
- Nói mau đi em~ Nó sốt ruột.
- Chị Kì tự tử rồi ạ!~ Thiên Linh sụt sịt.
Thiên Tỉ đang vật vờ cũng phải bật dậy. Nó loạng choạng suýt ngã đến nỗi Thiên Linh phải đỡ nó.
Cả ba người cùng đến hiện trường. Không một vệt máu, không dấu vết, nhà cửa hoàn toàn kín, cảnh sát có thể nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự tử.
Nó choáng lắm rồi, không còn sức suy nghĩ xem cảnh sát có sai hay không, cứ ngồi bên cạnh cái tử thi của cô thôi.
Thực lòng, nó coi Hứa Tiểu Kì như em ruột, thương cô nhiều lắm. Nó cầm tay cô vừa khóc nho nhỏ vừa thì thầm mong cô được giải thoát.
Mảnh giấy trên tay Hứa Tiểu Kì rơi ra. Nó vội cầm lên đọc.
"Thiên Tổng cao lãnh à, em thật sự rất thích anh!"
Nó ôm đầu bật khóc. Anh thấy vậy chạy ra đọc mảnh giấy cũng rơm rớm theo.
Thiên Linh bối rối, cô đã biết trước chuyện này, chỉ có điều tôn trọng chị gái cùng cha khác mẹ của mình nên nghe lời không nói ra chân tướng sự việc.
Ở đâu đó có người đang cười ...Ở đâu đó có người đang mãn nguyện ...
Ở đâu đó .... có người thầm khóc ...
Vừa khóc vừa cười. Lạ quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa