Chap 8: Một ngày ở nhà với "lão công" Trinh Trinh TỷThiên Tỉ đã thức dậy từ rất sớm. Anh quét dọn, giặt giũ, lau chùi, làm bữa sáng,...... Ở cùng anh, một đứa đảm đang chu đáo cũng bằng thừa. Biết đâu được, vì Dịch mama vẫn đang sẵn sàng phạt con trai mình nếu anh không chăm sóc con dâu tương lai (và hình mẫu lí tưởng) của bà. Dù sao thì thật là may mắn, anh Dịch nhà ta cũng yêu thương cô nương đó hết lòng.
Nhàn rỗi đến mức không còn gì để làm, anh chăm chú ngồi ngắm nó. Anh nhớ lại những kí ức hồi bé, khi anh mới gặp nó. Anh vẫn chưa thực sự thích nó mà chỉ đơn thuần là quý mến cho đến khi nhìn nó tận tình chu đáo với Thiên Linh. Anh rất cảm động, thật ra, thân phận thật của Thiên Linh chỉ có anh mới biết, đợi sau này lấy nó về rồi, anh sẽ kể cho nó nghe.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng đưa tay đón những tia nắng xuyên qua cửa sổ. Nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường bên cạnh Kuma. Anh nhìn nó một cách dịu dàng, bởi bây giờ đối với anh, nó chính là một người mà anh có thể tin tưởng cả đời. Nó khẽ cựa mình, mở mắt. Loáng thoáng thấy gương mặt 'không phải V-line' quen thuộc, nhưng mà đôi mắt hổ phách lại đang nhìn chằm chằm vào nó, theo bản năng, nó giơ tay lên ...... tát cho anh một cái.
- Em làm gì thế hả?~ Thiên Tỉ quát.
- Em xin lỗi mà!~ Nó lí nhí.
- Thôi được rồi.~ Thiên Tỉ thở dài.
"Hức hức hức hức ...", nó đột nhiên khóc mà không rõ lí do. Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu, trước giờ nó là đứa mạnh mẽ, cho dù có bị người khác quở trách thì cũng chỉ im lặng nghe, sao tự nhiên bây giờ lại nhạy cảm thế. Linh tính mách bảo, anh cúi xuống nhìn cái gường. Như hiểu ra sự tình, anh ôm nó vào lòng, an ủi nó.
- Em đừng khóc, anh sẽ giúp em chuyện này, bảo bảo.
- Anh gọi em là bảo bảo á?
- Không được sao?
Anh ép nó vào tường. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đi rất nhiều. Nó hắt xì hơi một cái, phá tan cái khung cảnh lãng mạn mà Thiên Tỉ đã mất công tốn sức tạo ra. Trong lòng anh bây giờ chỉ có một chữ: HẬN.
Bịt kín từ đầu đến chân, hở mỗi đôi mắt, anh đi mua "cái đó" cho nó. Thiên Tỉ thực lòng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh đi mua "cái đó". Bước vào siêu thị, mua đủ các chủng loại (mặc dù không hiểu lắm nhưng bí quyết của Dịch Tổng là cứ vơ hết về), thu ngân nhìn anh như thằng hề, suốt mấy phút tính tiền mà cô ta cứ như kiểu nhịn cười không nổi, len lén liếc anh. Thiên Tỉ dù tức anh ách nhưng vẫn phải cố nhịn, lỡ nói một câu thôi là thân phận bị lộ, lúc ấy thì to chuyện.
Anh về đến nhà, sau khi làm một (số) việc cần làm dưới sự giúp đỡ của Thiên Tỉ xong, nó chui vào trong chăn nằm. Không lâu sau đó, anh cũng chui vào ôm nó.
- Em biết không, thật ra anh thích em mất rồi.
- Thật sao, em cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng mà, em cũng vậy.
- Em cũng thích anh đúng không, thật đúng ý trời mà! *tự đắc*
- Đâu có, ý em là em cũng thích bản thân mình!
- Cái gì, em dám ...~ Anh đẩy nó xuống giường.
- Nói đùa đấy. Mà anh thôi ngay cái trò thổ phỉ đấy đi nhé, chẳng vui đâu.
- Biết rồi biết rồi~ Thiên Tỉ vui vẻ lại ôm nó vào lòng.
- Vậy anh nói xem khi nào chúng ta có thể kết hôn?
- Khi nào anh học xong đại học thì sẽ tính chuyện đó, sẽ đồng thời giới thiệu em với fan luôn.
- Vâng, mà hai tuần nữa là biểu diễn rồi, em cũng vừa gọi cho Minh, cho nên tuần sau bọn em cũng sẽ tập luôn. Anh vẫn được nghỉ đến hết tháng mà, lịch huấn luyện cũng là đầu tháng sau, nếu thích anh có thể đến giúp bọn em.
- Được thôi, anh cũng đang nghĩ thế.
- Em muốn ra ngoài!
Thiên Tỉ đỡ nó dậy đi ra phố. Giờ là thời điểm xế chiều cuối thu, nên thời tiết hơi hơi lạnh. Nó khoác tay Thiên Tỉ dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Chợt ...
- Oà, hảo cool a!~ Nó áp sát mặt vào cửa kính.
- Cái gì thế?~ Thiên Tỉ tò mò.
- Đàn kìa anh! Em muốn vào xem. *tình yêu âm nhạc bùng nổ*
- Vậy thì vào thôi!~ Anh kéo nó.
Nó kéo đàn như thánh khiến Thiên Tỉ (và cả các nhân viên trong tiệm) muốn rụng hàm. Kéo xong cái bài rõ hoành tráng đó, nó quyết định thử thêm cả piano. Bẻ bẻ các khớp ngón tay, nó nói:
- Hây, dù sao thì đây cũng chỉ là chuyên môn phụ của em, chắc là sẽ bình thường thôi.
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm. Thánh Ngọc Mẫn Kami-sama mà hiển linh nữa chắc anh rơi nốt hàm trên. Nhưng trớ trêu thay ....
Thánh vẫn cứ hiển linh, mà còn linh hơn trước, không để lại cho anh một chiếc răng nào. Bước ra ngoài cửa tiệm với cái mặt xanh lét, anh thều thào:
- Em giỏi thật đấy, em đúng là thánh sống.
- Cảm ơn anh!~ Nó vui vẻ.
-------------------------------------------------
Lê la hàng quán chán, ăn nhiều căng bụng làm hai người muốn lăn về nhà. Về rồi thì bọn họ cũng không thèm ăn uống gì hết nữa, cứ thế nó rúc vào lòng anh ngủ, anh cũng ngủ luôn.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Dịch mama đến thăm sau mấy tuần không gặp.- Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Mẫn Mẫn, mẹ mang bánh gạo chiên mà hai đứa thích này!~ Bà hồ hởi nói.
Nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Dịch mama là hai con người có tư thế ngủ kì quặc, chân đứa này vắt lên cổ đứa kia, tay đứa kia đập lên mặt đứa này. Đặc biệt là cậu con trai-quý-hoá-luôn-chăm-chăm-giữ-hình-tượng-cun-ngầu-lạnh-lùng-an-tĩnh-soái-soái-soái của bà còn đang chảy nước miếng đầy miệng. Rón rén rút điện thoại ra chụp, bà hồi hộp nghĩ rằng nếu up lên weibo thì sẽ rất hot y hệt <Tell me why> của mười năm trước.
"Chẳng hiểu bọn nó kiểu gì nữa" là lời phàn nàn khi Dịch papa hỏi thăm tình hình của Dịch Tổng và Mẫn Thánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa