Nó ngồi cắn bút trong văn phòng. Thiên Tỉ ngồi cạnh nó cũng bấm bút xoành xoạch.
- Thiên Linh đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ, em lo quá!
- Anh cũng không biết nữa, có khi anh phải đi tìm thôi.
- Em cũng đi!
- Nghe lời anh, ngoan ở nhà.
Thiên Tỉ phóng xe đạp ra chỗ đó. Quả nhiên ...
Không thấy cô đâu.
Nó mệt mỏi lết về nhà. Trước cửa là Thiên Linh đang sóng soài. Nó giật mình móc máy ra gọi cho Thiên Tỉ. Nhưng đầu dây bên kia chưa kịp nhấc máy thì cô đã vung tay làm cho chiếc điện thoại rơi xuống.
- Chị đừng gọi ...
- Linh, sao em lại uống nhiều như vậy? Ngồi ngoài trời lạnh nữa, mau vào nhà!~ Nó kéo tay Thiên Linh.
- Chị đều là chỉ thương hại tôi, chỉ là thương hại thôi đúng không?
- Em nói gì thế?
- Chị im đi. Chuyện hôm đó, tôi đã nghe hết rồi. Các người ...
Thiên Linh đẩy mạnh nó ra. Mất thăng bằng, nó đập người vào cửa rồi ngã xuống trước thềm nhà. Bụng đau nhói.
Nó ôm bụng, trong đầu chỉ còn "Cứu bảo bảo!" . Nó cứ nằm quằn quại như thế cho đến khi ...
Thiên Tỉ sau khi báo công an mất tích người thân thì trở về nhà. Cảnh tượng cuối cùng trước khi đầu óc anh rỗng tuếch là cảnh nó rên rỉ đau đớn, vẫn chỉ một nội dung duy nhất, cứu tiểu bảo bảo.
Anh hộc tốc gọi xe cứu thương. Nó được đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ lắc đầu: Một là cứu mẹ, hai là cứu con, nếu muốn cứu cả hai thì nguy hiểm đến tính mạng cả hai.
Anh băn khoăn, vì nếu cứu con thì nó lớn lên không có mẹ, Thiên Linh thỉnh thoảng tâm lí không ổn định, anh sợ sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng nếu cứu mẹ, thì sau này khả năng mang thai lại là rất thấp, đừng nói đến việc sinh con.Anh vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn lựa chọn.
Lựa chọn nguy hiểm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanficFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa