Vài ngày sau, Thiên Linh được xuất viện. Người cô cũng xọp đi nhiều do lười ăn. Thiên Tỉ thấy em mình như vậy thì vô cùng xót, cho nên ngày nào anh cũng chăm sóc tận tình cho cô. Nó thì bị bắt về nhà. Năn nỉ mãi, Thiên Linh cáu lên và nhất quyết theo phe nó, anh cũng hết cách, liền để nó ở lại cùng cô. Nhưng, ....
Kể từ đó, lịch trình bận rộn hơn, anh buộc phải giao hết nhiệm vụ chăm sóc Thiên Linh cho cô. Trên thực tế, gần đây hai người không nói chuyện nhiều với nhau, mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi ....
Thiên Tỉ đột nhiên giở chứng (?!). Vào một buổi tối thời tiết vô cùng không đẹp, anh bỗng hỏi cô:
- Chuông điện thoại em để nhạc của Nguyên Sữa, hình nền điện thoại là TDT, còn móc chìa khoá là hình của Đại Ca, tối em ôm Kuma của anh ngủ, thế rốt cuộc anh là cái gì đối với em vậy?
- Em .... Anh đang nói cái gì vậy, có ai chọc tức anh à?~ Nó ngỡ ngàng.
- Không, anh chỉ muốn hỏi thôi.
- Vậy anh nghĩ sao?
- Anh không biết.
- Anh không biết thì làm sao em biết được. *nhịn cười*
- Em đoán đi!
- Anh đoán xem em có đoán không?
- Ờ thì ... *cứng họng*
- Ha ha ha ha ha!
- Vậy em chọn đi, tối nay em ôm anh hay Kuma?~ Anh nghiêm túc.
- Nếu bắt buộc phải nói, thì tất nhiên là Kuma rồi!~ Nó bình thản trả lời.
"Rầm!". Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. "Em ngủ ngoài đó đi nhé!", tiếng anh vọng từ trong phòng. Nó lủi thủi ra chỗ sofa và ngồi phịch xuống đó. Thiên Tỉ ở trong mặc dù hơi chột dạ và sốt ruột, nhưng vẫn kiềm chế bản thân khỏi việc chạy ra với nó và tiếp tục nghe ngóng.
Nó phì cười, nghĩ rằng anh thật trẻ con khi ghen với quàng hậu mà anh từng 'rất yêu thương'. Nhưng ngay sau đó, nó bắt đầu thút thít khóc. Nó không sợ ở một mình, không sợ bóng tối, nhưng rất sợ cô đơn. Nó cố gắng học để giành được học bổng sang đây, một phần động lực là vì anh, vì TFBoys. Chỉ vì chuyện nhỏ mà nó đã bị đẩy ra ngoài, lỡ sau này ... Nó cứ nghĩ, một khi đã được ở bên Thiên Tỉ, là mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng nó đã sai mất một nửa.
"... Những gì đã mất đi, tôi sẽ cố bù đắp lại cho bạn,
Bạn là vật trân quý nhất của tôi.Viết một khúc ca đơn giản, làm tâm tình bạn vui vẻ.
Tình yêu cũng giống như một dòng sông, không thể tránh nổi nơi gập ghềnh ..."Từng giai điệu của bài hát, giọng ca quen thuộc ấy, cứ xuất hiện trong tâm trí nó, nó đã ngủ từ khi nào.
Đêm đó, có một thiếu niên ra ngoài phòng khách nhẹ nhàng chậm rãi mang cô nương kia vào trong phòng, và đặt Kuma ở ngay cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa