[CHAP ĐẶC BIỆT KỈ NIỆM 3 NĂM DEBUT CỦA TFBOYS] [3]

620 43 3
                                    

Chap 10: Hạnh phúc xen lẫn tủi thân có vị như thế nào?

- Ôi dồi, ai chẳng biết chứ, hôm trước em ăn khuya thấy anh ngồi co ro trong tủ lạnh mà!~ Nó khúc khích.

----------------------------------------------

Hôm nay nó dậy sớm hơn Thiên Tỉ, quyết định làm bữa sáng cho anh để đền bù những ngày tháng sống trong hoang mang vừa qua. Một cách ......... gần như hoàn hảo, nó bày ra bát mì khổng lồ, rảnh rỗi còn vẽ thêm cừu nhỏ độc quyền của Thiên Tỉ nữa. Khoác chiếc áo dày cộp lên người, nó lấy đàn rồi phi xe đạp như bay đến chỗ Minh.

- Đến đúng giờ nhỉ!

- Tất nhiên, tôi mà lại.~ Nó vênh mặt.

- Mau mau lấy đàn ra đi, tôi quyết định tập mashup mấy bài của TFBoys.

- Được được, Nhật Minh vạn tuế, thần tuân chỉ!~ Nó hí hửng.

- Nếu không phải là ở trường bảo bọn mình biểu diễn, thì tôi đã sớm chọn bài khác. Nhanh lên trước khi tôi đổi ý.~ Minh lạnh mặt.

Theo Thiên Tỉ, nó là thánh sống, toàn năng toàn tài, nhưng có ai biết đâu, đằng sau đó là cả một quá trình tập luyện khắc nghiệt ....

- Này, bài này phải ở đây chứ, ông xếp kiểu gì thế, loạn hết rồi, chẳng có tí liên quan gì cả!~ Nó nhăn nhó.

- Đừng có nhiều lời, chỗ này thế quái nào lại không liên quan hả, bà đui rồi!~ Minh hơi cáu.

Không chỉ có thế ....

- Bà bấm lệch nốt rồi, lại từ đầu!
- Giời ơi sao chỗ đấy bà lại quên không luyến hửm!
- Chuyển bài quá chậm, lại lại lại!
- Chỗ kia kéo đàn tiếng liền một tí, sao dời dạc thế!

- ÔNG IM ĐÊ, TÔI ĐANG CỐ ĐÂY, LẮM CHUYỆN!~ Nó nhìn như sắp khóc.

- BÀ MỚI IM Ý, TÔI NÓI THÌ ĐỪNG CÓ CÃI, Ở ĐÂY TẬP ĐẾN KHI NÀO TÔI GỌI MỚI ĐƯỢC VỀ!

Nhật Minh đóng sầm cửa. Nó ngỡ ngàng. Nhưng bây giờ muốn về cũng không xong, nó liền tập đi tập lại đến khi những đầu ngón tay trầy trớt, vai sưng phồng lên mới thấy Thiên Tỉ gọi. Nó mừng như điên, định bụng sẽ bảo anh tới cứu nó.

- Wei, Thiên Tổng à?

- Em đang ở đâu mà giờ này còn chưa về, mà phải rồi, em đang ở nhà Nhật Minh mà, hai đứa lại làm gì mờ ám à, lâu nhỉ, em đúng là lăng nhăng, còn không về ngay cho anh!

Thiên Tỉ lập tức cúp máy, đầu dây bên kia có một giọng nữ khanh khách cười sung sướng.

Lòng nó như lửa đốt. Cái cảm giác bị oan mà không thể minh oan đúng là khó diễn tả. Tròng mắt nó đỏ ửng, nhưng nó biết, bây giờ phải nhanh chóng đi về, rồi sau đó tính tiếp.

Về tới nhà, mở cửa ra, nó thấy nhà tối om. Chỉ có phòng Thiên Tỉ sáng đèn. Trong đó lại phát ra giọng nữ khàn khàn:

- Thiên Thiên, làm phát nữa đi, chị ấy về nhìn thấy cảnh này sẽ rất sốc!

- Thiên Tổng, mau mau làm đi, gấp lắm rồi.~ Vương Nguyên giục.

- Nhanh lên, Mẫn Nhi về mà thấy nhếch nhác thế này là tan nhà nát cửa đấy!~ Đại Ca đốc thúc.

- Từ từ xem nào, cho thứ này vào có phải là dễ đâu!

Tiếng thứ gì đó như đang rung. Nó đột nhiên có cảm giác hoài nghi bất chợt. Giọng nữ đó vẫn tiếp tục.

- Thiên Thiên làm nhanh hơn nữa đi, a a a nhanh lên nhanh lên, em .....

"Xoạch", nó mở cửa ra hét, "Mấy người đang làm gì vậy hả, còn anh, anh bảo em lăng nhăng, thế bây giờ anh nghĩ anh đang làm gì chứ? Mau trả lời em nhanh lên!" Nó khóc như mưa.

- Anh ....

- Bọn anh đang in ảnh thôi mà, tại Thiên Tỉ lóng ngóng quá không biết cho phim vào máy in ảnh nên là, ....~ Nguyên nháy mắt với Thiên Linh.

- Em hơi bị quá khích nên hét lên ba tiếng, tại anh ấy lề mề quá, rốt cuộc chị nghĩ thành cái gì vậy?~ Cô tiếp lời.

Khải Ca và Nhật Minh nhíu mày nhìn nhau rồi cùng "À!" lên một tiếng.

- Hai người còn à cái gì hả, mấy người, mấy người khùng hả, sao tự nhiên lại thành ra thế này, hả?~ Nó khóc lên thành tiếng.

Thiên Linh thấy vậy liền dùng khẩu ngữ bảo Thiên Tỉ ra chỗ nó. Ôm nó vào lòng, anh thì thào:

- Em đừng khóc, bọn anh biết hôm nay sinh nhật em, bọn anh muốn gây bất ngờ, không nghĩ em lại phát bực như thế này.

- Trên đời này thiếu cách gây bất ngờ sao chứ?~ Nó vừa sụt sịt vừa đấm thùm thụp vào lưng anh.

- Em nín đi, giờ phải ăn sinh nhật vui vẻ chứ, nào nào, mọi người, chúng ta bắt đầu thôi! High lên nào!

Nó hoàn hồn nhìn bữa tiệc mà mọi người dốc tâm sức làm cho nó. Tự nhiên nó thấy cảm động. Mũi nó cay cay, nước mắt lại trào ra lần nữa.

- Đừng khóc, bọn anh chỉ là muốn làm em vui thôi.~ Nguyên chạy lại ôm nó.

- Nhị Nguyên, sao em lại ôm em ấy, em ấy là của Thiên Chíp mà!

- Tại sao em không ôm được chứ, hai người chúng ta đều coi em ấy như muội muội mà, đồ hắc não nhà anh, khi nào mới hết "đen" chứ!~ Nguyên hậm hực.

- Anh, ....., vậy, ...., vậy anh cũng ôm!~ Khải Ca dang tay ôm nó.

- Em cũng muốn ôm chị ấy, Mẫn Tỷ bảo bảo!~ Thiên Linh nhào tới.

- Tôi cũng ôm bà vậy!~ Nhật Minh hùa theo.

- Mọi người coi tôi là gì vậy?~ Thiên Tỉ mặt đen xì xụ xuống.

Cả phòng tràn đầy tiếng cười. Cả đêm chưa có ai ra về, tất cả ở lại nhà Thiên Tỉ, quẩy thâu đêm.

Lần đầu tiên nó thấy Thiên Tỉ cười rụng cả đồng điếu, Khải Ca cười lộ răng khểnh yêu yêu (hở cả lợi nữa), Nguyên Nguyên cười tít mắt không thấy Thiên Địa Thần Linh đâu.

Thời khắc đó làm cho nó hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hoá ra, đánh đổi cả một ngày xui xẻo để được bất ngờ lớn thế này, quả là rất đáng.

"Thiên Tổng, anh được lắm, cả gan lừa em á, anh tiêu đời rồi!" Nó mỉm cười nghĩ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ