Chap 20: Mùa đông ấm áp

584 35 0
                                    

Thoắt cái đã mấy tuần trôi qua. Trên tivi dự báo là tuần này sẽ trở lạnh.

Quả không sai. Gió Bắc thổi vù vù. Nhiệt độ cứ vậy mà giảm. Nó mặc cái áo len thụng to đùng nên bụng nó chẳng ai biết là to cỡ nào rồi. Đằng nào nó mang bầu cũng mới chỉ ... ba tháng thôi mà!

Anh tối nào cũng vậy. Cũng ôm nó ngồi đọc sách cho tiểu bảo bảo nghe. Những lúc nó luyện đàn cũng vậy. Anh vẫn thường nhắc:

- Em chơi bài nào nhẹ nhàng du dương một tí, mấy bài hoành tráng lại mạnh quá, con sinh ra nó đanh đá thì ai mà chịu nổi.

- Được rồi mà, em sẽ chơi bài nhẹ nhàng tình cảm.

- Đấy, thỉnh thoảng thế cho thư giãn ngón tay hệ hệ.

- Anh ngốc, mấy bài kia kéo nhanh mới ngầu chứ!

- Không nói nhiều, mau kéo đi!

Thiên Tỉ chưa kịp mở cờ trong bụng thì nó đã làm anh hoảng lên. "Con bé này nghĩ cái gì thế không biết?". Anh nghe nó kéo đàn còn phát sợ chứ đừng nói tiểu bảo bối kia.

- Dừng lại, dừng lại ngay.

- Sao thế Thiên Tỉ? Đang phê lòi mà.

- Phê lòi phê liếc cái gì. Cái đấy gọi là nhẹ à. Con chúng ta ....

- Thôi được, em không kéo nữa. Chúng ta ra ngoài đi.

Cuối cùng anh cũng mở cờ trong lòng.

Anh dẫn nó ra ngoài. Vẫn con đường ấy, đã nhiều lần hai người nắm tay thế này đi qua, nhưng lần này lại có sự góp mặt của tiểu tử trong bụng nó.

Anh chủ động kéo nó vào cửa hàng bán đồ sơ sinh. Nó sáng mắt trầm trồ, khen hết thứ này đến thứ nọ. Bỗng ...

- A Dịch Dương Thiên Tỉ ca ca!

- Mẫn nhi, con dâu tui kìaaaa!!

- Con gáiii, lại đây nào.

- Mẫn tỷ cho em xin chứ kí!

- Bọn họ vào đây làm gì không biết.

- Thiên Tỉ, anh vào đây với con bé ngốc nào vậy, làm gì ở đây vậy? Anh chẳng phải hẹn em qua bên kia ngồi bàn công việc sao?

Tất cả mọi người quay ra nhìn cô gái tóc vàng đó một cách sửng sốt. Cô ta bỏ kính xuống rồi nói: "Em đợi".

Nó ngước lên nhìn Thiên Tỉ với một vẻ mặt nghi vấn. Thiên Tỉ vội vàng nói:

- Tôi hẹn cô lúc nào vậy?

Anh vừa nói xong đã lôi nó đi ngay ra ngoài. Nó bị kéo theo nhưng đi không kịp.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, ...

Anh vẫn kéo tay nó.

- Từ từ đã nào ...

Mặt anh vẫn cứ hầm hầm lao thẳng về phía trước.

- Á, bụng em ...

Anh đột ngột dừng lại. Nó vội đi vào nhà. Anh chạy đuổi theo nó.

Để ý thấy chiếc quần dài trắng của nó có màu bất thường, anh lo lắng bế xốc nó lên, gọi một chiếc taxi ngay gần đó. Nó cũng vì sợ hãi mà nước mắt chảy ròng ròng.

Đến bệnh viện, bác sĩ sau khi kiểm tra gọi anh đến mắng cho một trận.

- Anh là bố đứa trẻ mà để mẹ nó như thế này à? Nếu muộn một chút có thể nguy hiểm đấy biết không?

Thiên Tỉ thót tim.

- Cháu ... Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, em bé có vấn đề gì không ạ?

- Không sao đâu, nhưng về nhà phải cho cô ấy nghỉ yên một chỗ 1 tuần cho đỡ hẳn. Trong thời gian đó không được động tay động chân gì hết. Tạm thời có thể đi về rồi.

- Cảm ơn bác sĩ!~ Nó mệt mỏi nói ra từng chữ.

- Cô cậu chỉ cần giữ sức khoẻ cho tốt, đừng để tôi thấy hai người ở phòng cấp cứu nữa.~ Bác sĩ lạnh lùng quay đi.

Anh lại đưa nó về nhà. Thông báo với Dịch ma ma xong, anh đã chuẩn bị để ăn mấy cái đập.

Dịch ma ma nghe xong, lập tức xách túi sang nhà hai bạn trẻ. Vừa bước đến nhà cái, bà đang định lôi Thiên Tỉ ra mắng thì nghe được mẩu đối thoại giữa hai người.

- Em sợ quá, tiểu tử thối này làm sao chắc em rụng não mất.

- Không sao cả, ổn rồi, ổn cả rồi.

- Lần sau anh đi chậm tí nhá, em chân ngắn không đuổi được anh.

- Anh biết rồi. Anh ra ngoài kiếm gì cho em ăn.

Nói rồi Thiên Tỉ ra ngoài luôn. Nhưng vừa mở cửa đã thấy Dịch ma ma ở đó rồi.

- Ơ Con chào mẹ ạ!

- Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là phải chú ý đến Mẫn Nhi cơ mà?~ Bà thở dài thườn thượt. Nghe bọn nhỏ nói chuyện xong bà chẳng buồn mắng anh nữa.

- Đều tại con bất cẩn, không có lần sau nữa đâu ạ.

- Con nhớ đấy.

- Vâng, con biết rồi. Mẹ vào thăm em ấy đi.

Bà đẩy cửa bước vào. Nó kêu lên một tiếng "Mẹ!". Bà hỏi nó:

- Con đỡ hơn chưa?

- Rồi mẹ ạ. Mẹ đừng lo lắng nhiều mà.

- Thế con bị làm sao?

- Bác sĩ bảo là bị động thai nhẹ ạ. Bây giờ phải nằm bẹp dí ở trên này cả tuần liền.

- Con phải cố nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi mẹ.

- Vâng, mẹ cũng nhớ giữ sức khoẻ!~ Nó cười.
----------------------
Ở một nơi tối tăm nào đó.

- Tracy, công việc đó thế nào rồi?

- Dạ, đại tỷ tha thứ cho em, bị cản đường rồi ạ.

Người đàn bà kia lông mày nhướn lên, bàn tay trắng trẻo đập xuống bàn.
"Chết tiệt, tôi cho cho 2 tuần để xử lí chuyện đó, không xong đừng có trách. Con khốn đó dám cướp chồng tao, con đó phải chết!"

[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ