- Ba ba, ba nói ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng đúng không ạ?
- Đúng vậy!~ Thiên Tỉ xoa đầu con.
- Vậy có phải những cô xinh đẹp nhưng phung phí là con sâu đục khoét tâm hồn không ạ?
- Ai dạy con cái đó?~ Thiên Tỉ lờ mờ biết được ai nói những thứ này với thằng bé.
- Mẹ bảo vậy a. Không đúng sao ạ?
Anh vội lôi cổ nó vào phòng khoá cửa ngồi hỏi cho ra lí lẽ. Nó dùng dằng, làm anh cáu.
- Tại sao em lại nói với con như thế? Con còn nhỏ mà.
- Không thì đứng nhìn nó giống bố nó chắc?
- Cái gì?
- Sao chứ.
- Em ghen à?
Nó nuốt nước bọt ực một cái. Rõ ràng là anh đã đánh trúng tim đen của cô, nhưng vẫn phải dày mặt đến cùng, phải giữ hình tượng. Nhất là đối với một tên chai mặt lạnh lùng thích bắt tội người khác như Thiên Tỉ.
- Đúng vậy, là ghen. Có sao không? Liên quan đến anh hả?
- Đừng có nói kiểu đấy. Có mỗi thế mà cũng ghen được.
Chuyện là, hôm trước cả nhà đi dạo phố. Thiên Tỉ chợt thấy một cô gái rất thu hút mặc áo phông Kuma. Bất chấp một tay dắt vợ một tay dắt con, cậu ta chạy ngay đến chỗ cô gái kia hỏi địa chỉ .... mua áo. Nhưng cô ấy nói rằng, tên cửa hàng rất khó nhớ, bây giờ phải ngồi tìm lại mới biết được. Mà Thiên Tỉ lại đang đi chơi với gia đình, không thể chờ lâu. Cuối cũng, anh quyết định hỏi cô gái số điện thoại để gửi địa chỉ. Thật không may, Mẫn Nhi của chúng ta lại tò mò bước đến ngó nghiêng ngay lúc đó.
Rồi nó hiểu nhầm. Thiên Tỉ nhìn biểu hiện của nó hôm đó cũng đã biết trước nó sẽ cư xử như thế này, mặc dù hôm đó nó thể hiện rất bình thường. Dù sao thì cũng không thể qua được mắt anh.
- Thôi đi, em làm mẹ rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Bực tức chuyện gì chúng ta có thể hai mặt một lời mà. Sao lại có thể làm ảnh hưởng đến trẻ con như thế!
- Em cũng là con gái, anh không giải thích rõ ràng mà lại còn nhai đi nhai lại không được thế này không được thế kia, lại còn tra hỏi như thẩm vấn thì làm sao em có thể tin được anh?
- Anh chỉ muốn hỏi cô ấy địa chỉ mua áo Kuma thôi. Lúc ấy đang vội, không thể chờ người ta tìm lại tên được, đành ra phải làm vậy.
Nó điếng người. Từ hôm đó đến giờ toàn là ghen .... hão.
- Em cóc tin. Anh cứ đợi đấy, em sẽ phanh phui tội lỗi của anh cho mà xem!
- Được, em không tin thì để anh đi kiếm cô nào tin được anh vậy.~ Thiên Tỉ cười thầm trong lòng. Tiểu Ngốc này bị sự sĩ diện của chính mình che mắt rồi.
- Đứng lại cho em, không được đi đâu hết. Dịch Dương Xiên Xỏ, anh có nghe em nói không hả, Dịch Dương Xiên Xỏ, Dịch Dương Xiên Xỏ!
Anh vừa bước đến ngoài cửa thì đứng khựng lại.
- Em vừa gọi anh là cái gì?
- Dịch Dương Xiên Xỏ!
- Ai cho phép em gọi như vậy?
- Em muốn vậy thì như vậy. ~Nó gào lên
- Cứng đầu. Lại còn gào à. Biết mình sai còn cố cãi. Gớm.
- Đáng ghét! Thả xuống, mau để em xuống. Aaaaaaaaaaa!
Thiên Tỉ vác nó vào phòng. Nó ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được vòng tay của anh. Anh lấy tay lau nước mắt cho nó.
- Mới trêu tí mà đã khóc rồi. Ấm ức hả? Anh mới ấm ức chứ không phải em đâu!
- ..........
Thiên Tỉ vòng tay ôm nó. Cằm dựa vào đầu nó, y như lúc trước.
Nó sợ điều gì, nó nghĩ thế nào, nó thích cái gì anh đều biết. Thậm chí nó không nói anh cũng biết. Ngay cả lúc hậm hực nhất nó cũng không thể chống lại được anh.
Vì anh quá hiểu nó
Vì anh là người gần nó nhất
Vì anh là người thân nhất với nó bây giờNó sợ tuột tay, buông mất anh. Vì anh và tiểu bảo bảo đã bao trọn lòng nó rồi, không có gia đình nhỏ này, nó sẽ trống rỗng.
Sự im lặng trong cô đơn là điều đáng sợ nhất.
Người khóc một mình trong bóng tối rồi tự bước dậy đi đến phía ánh sáng là người mạnh mẽ nhất.
Và cũng từng là người cô đơn nhất.
-------------------------------
🎉Congrats_5K_views! 🎊
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanficFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa