Thiên Tỉ chậm rãi lê vào trong phòng bệnh số 7. Trước mắt anh là một đống dây dợ loằng ngoằng và một con người thảm thương.
- Anh lại đây đi!~ Giọng Nhật Minh khàn khàn.
Thiên Tỉ đến gần chỗ cậu nằm.
- Anh đừng nói cho Mẫn Mẫn biết.
- Anh biết mà, chú đừng có lo!~ Thiên Tỉ nở một nụ cười chua xót.
- Còn nữa, em thật ra thích cô ấy từ rất lâu rồi, phiền anh chuyển lời cho cô ấy.
- Cái này anh biết, cậu không nói anh cũng biết.
- Anh, sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy, em biết mình hết hi vọng rồi. Tất cả nhờ vào anh!~ Nhật Minh phát ra từng chữ một cách khó nhọc.
- ....
- Thật ra em biết bệnh của em từ lâu rồi, sợ mọi người lo nên em không nói, gia đình em cũng không biết.
- Anh biết, cậu đừng nói nữa. Sao cậu đần thế, đáng lẽ ra cậu phải nói với anh chứ!~ Thiên Tỉ cau có, mũi cay cay.
- Anh mới đần ấy, người cao lãnh như anh, nhìn mặt đã không muốn nói rồi.
- Cậu ...
- Anh nhớ phải trả nợ đùi gà cho em nhé!
Mắt Thiên Tỉ ầng ậng nước. Cảm giác đau lòng này đối với anh như mất người thân vậy. Dù cho người nằm kia là đối thủ của anh, là người khó ưa đối với anh, nhưng nghe cậu tâm sự xong, anh phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của cậu.
"Tít tít tít tít tíiiit....." Những đường ngang vô hồn chạy dài trên màn hình hiển thị. Mắt anh nhoà đi, không phải vì buồn đau hay khổ sở, mà là vì cảm thấy bế tắc, khó xử, một chút ngậm ngùi nữa.
Sau này, anh biết phải nói chuyện lại với mọi người thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa