- Chị ơi, em thật sự không thể đền hết tội cho chị, em ...
- Khi em thích một ai đó, đôi mắt của em bừng sáng, thế giới xung quanh em tràn ngập sắc màu, có phải không?
- Em đã từng, nhưng giờ em nghĩ người con trai ấy đã ghét bỏ em, vì em đã dại dột cướp đi sự sống của một đứa trẻ vô tội.
- Người đó yêu em rất nhiều, hơn nữa là thương, thứ tình cảm đó rất đặc biệt. Là thứ tình cảm gắn bó, qua năm tháng.
- ...
- Em yêu người ấy lâu như vậy, chẳng nhẽ còn không rõ bản tính trong nóng ngoài lạnh?
- Em không chắc nữa.
- Sau khi anh ấy lạnh lùng buông cho em một câu thì anh ấy nắm tay chỉ cả tiếng đồng hồ. Và câu duy nhất anh nói là "Anh chỉ muốn ôm Thiên Linh, như hồi em ấy còn nhỏ." Chị hỏi tại sao lúc đó anh không làm vậy, anh ấy đã đáp lại bằng sự im lặng.
- Em ...
- Em thấy không, đôi khi ở ngoài mặt thể hiện chân thật đến không thể không tin, nhưng có lúc chỉ cần cảm nhận, vì đã quá hiểu người ta rồi.
- Còn chuyện đứa nhỏ ...
- Dù sao thì cũng chỉ là vô ý, chị không trách em, nhưng hãy giúp chị một điều: Chị nghĩ nếu em cứ mãi đơn phương người ấy, thì hẳn sẽ rất cô đơn, em nên đi tìm một người mới, tìm nơi mà cả tình cảm và tư tưởng em đều được thoải mái. Em có hạnh phúc, thì anh ấy mới yên lòng được.
- Vâng, ơn này, em chắc chắn sẽ trả.
----------------------------------
"Cô ấy mất đứa trẻ rồi sao, đây là cơ hội
Mình có nên làm thế không?
Anh ta rất dễ cảm động
Không thể làm mất cơ hội này
Là ai trước kia đã phá tan gia đình mình?
Nhưng làm thế là vô nhân đạo.
Hơn nữa phải biết tha thứ.
Mình vốn dĩ không thể tha thứ cho chuyện đó mà.
Nhưng họ lại giúp người mình yêu thương sống tốt hơn.
Họ không hề sai.
Nhưng mỗi người đều có quyền yêu một người.
Nhưng anh ta lại không thuộc về mình.
Anh ta đã là của người khác.
Rốt cuộc mình đang chạy theo tình yêu hay con đường trả thù?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanficFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa