Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp xuống sàn. Nó nhanh chóng cùng Thiên Linh ôm tài liệu vào phòng họp.
Một vài tiếng ho khan khe khẽ. Một vài cặp mặt đảo nhìn nhau. Nó lớn tiếng nói:
- Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp.
Thiên Linh mở laptop, trình chiếu các nội dung phải thảo luận. Cô vẫn giúp nó thuyết trình, nhưng ...
Nó bất ngờ chóng mặt buồn nôn. Cảm thấy cơ thể không ổn, liền lập tức nháy mắt với Thiên Linh. Cuộc họp bị hoãn lại.
Sau khi đợi mọi người ra khỏi phòng hết, nó chạy ù vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.
- Chị ... À không, Trương Tổng làm sao thế ạ?~ Thiên Linh lo lắng hỏi.
- Không sao, không sao đâu, mau gọi Dịch Tổng giúp chị.~ Nó vẫn ở trong toilet.
Cô hớt hải gọi cho Thiên Tỉ.
- Thiên Tổng, anh mau đến phòng Tổng giám đốc, nhanh lên.
- Sao phải gấp, anh biết rồi.
- Nói chung là nhanh lên!
- Chuyện gì?
- Em không biết!
- Không biết sao còn giục anh?
- Tại chị Mẫn bảo thế!
Anh phóng như bay xuống phòng nó. Đập vào mặt anh là sắc thái không thể ủ rũ hơn của nó.
- Em làm sao thế?
- Em phải nghỉ làm buổi chiều thôi. Về nhà em nói.
- Vậy thì anh cũng nghỉ. Anh đưa em về.
- Hai người mau đi về đi. Chuyện ở đây cứ để em lo!~ Thiên Linh vỗ ngực.
- Con bé này, lúc nào cũng nhanh hết!~ Thiên Tỉ cốc nhẹ vào đầu cô.
Anh lái xe đưa nó về nhà. Cả quãng đường mặt nó cứ nhăn nhăn làm anh cũng đến phát hờn.
Vừa vào nhà, đóng cửa xong anh liền hỏi ngay.
- Em rốt cuộc bị sao thế?
- Em cũng không biết nữa, chỉ thấy buồn nôn thôi. Trưa nay em còn chẳng buồn ăn cơm nữa.
- Hay anh đưa em lên bệnh viện nhé.
- Không cần đâu. Em nghĩ em biết lí do rồi.
- Em nói xem.
- Em nghĩ là em ... Chúng ta có bé rồi ...
- Cái gì cơ? Em nghiêm túc không?
- Khả năng cao là vậy.
Trong lòng Thiên Tỉ bất giác nở ra một niềm hạnh phúc khiến anh suýt khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa