Thiên Tỉ bịt kín mặt, vội vàng phóng xe đến chỗ nó bảo. Quái lạ, một thằng nhây nhây khoẻ mạnh như cậu ta mà còn xảy ra chuyện đó được sao? Những ý nghĩ cứ vây quanh đầu óc anh.
- Tránh ra một bên đi!
Nó đứng gọn sang một bên, thỉnh thoảng liếc liếc ngó ngó xem anh làm gì. Cũng chẳng phức tạp, Thiên Tỉ linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, liền đưa Nhật Minh vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
Nó lạch bạch chạy theo anh, lòng không khỏi lo lắng. Nhưng đến lúc bác sĩ thông báo kết quả thì ...
- Em đợi ở ngoài, đừng có vào.
- Tại sao chứ? Em muốn vào cơ!
- Anh bảo không là không, anh không muốn bị mẹ đập chết đâu.
- Rồi thôi, anh vào đi, đi đi!
Nó tím mặt đẩy đẩy Thiên Tỉ. Đây không phải lần đầu tiên anh dùng lí do sợ mẹ để doạ nó.
Cùng lúc đó, trong phòng, bác sĩ lắc đầu bảo anh:
- Người nhà phải chuẩn bị trước tinh thần, tôi có tin xấu.
- ....~ Thiên Tỉ hồi hộp chờ đợi.
- May mà cậu đưa cậu ấy đến đây kịp thời. Qua xét nghiệm, chúng tôi có thể kết luận rằng: cậu ấy mắc phải ung thư phổi giai đoạn cuối. Việc cần làm bây giờ là ....
Tai Thiên Tỉ ù đi. Có một sự sợ hãi nổi lên trong lòng anh. Cảm giác rất lạ, vô cùng lạ ...
Vị bác sĩ ái ngại nhìn Thiên Tỉ rồi thở dài nói tiếp:
- Tóm lại, cậu nên trân trọng khoảng thời gian còn lại. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian.
-------------------
Mấy hôm sauKhải bảo Nguyên:
- Thiên Thiên làm sao thế không biết, em ấy cứ đờ đẫn, suốt ngày ngồi dí trong xó.
- Em cũng chẳng biết cậu ấy làm sao nữa, lại ngơ ngơ ngác ngác, hôm trước còn suýt đâm vào cây.~ Nguyên ngao ngán.
- Chắc lại cãi nhau.
- Không phải đâu, cãi nhau thì cậu ấy phản ứng bình thường lắm, lạnh lùng như thường.
- Cũng phải.~ Khải quay đầu lại, nhìn Thiên Tỉ một cách khó hiểu.
Thiên Tỉ dường như đoán được ý nghĩ của hai người, liền ôm mặt, tỏ vẻ mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa