Anh rầu rĩ trở về nhà. Nó chạy ngay đến hỏi anh:
- Anh đi đâu về thế? Anh có mệt không? Có đói không? Em nấu bánh gạo cho anh ăn nhé?
Thấy nó hỏi dồn dập, anh khó chịu cau mày, nhưng vẫn điềm tĩnh.
- Anh không mệt, cũng không đói, em cứ ăn đi, chút nữa nhớ lên phòng sớm.
Thiên Tỉ vội vã bước lên phòng. Nó cứ đứng đó nhìn theo phía anh.
Nó ăn thật nhanh để lên phòng. Anh hôm nay làm sao vậy chứ?
Thiên Tỉ đã ngồi sẵn ở đó, tựa lưng vào tường. Nó kéo anh lên giường, nắm chặt tay anh. Bàn tay ấy lạnh buốt, giống hệt tâm trạng của anh bây giờ.
- Em, anh nói cái này em phải giữ bí mật nhé, nếu cần nói với ai anh sẽ tự nói. Còn nữa, cứ im lặng mà nghe, đừng hỏi gì cả.
- Em hiểu rồi.
- Nhật Minh, cậu ấy mất rồi.~ Thiên Tỉ thở dài.
Khoé môi nó giật giật. Tròng mắt đỏ lên. Nhưng nó không khóc.
- Anh nói thật sao?
- Thật.
- ...
- Nếu buồn em cứ khóc đi, đừng để trong lòng. Có anh ở đây, em không phải giấu diếm gì cả.
Nó vẫn không khóc. Chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh. Anh quàng tay ôm nó, cằm anh dựa vào vai nó. Nước mắt của hai người cứ chảy mãi ...
- Cậu ấy nói cậu ấy thích em.
- Cậu ta là đồ ngốc, em thừa biết chuyện đó. ~ Nó sụt sịt.
- Em ...
- Chỉ tiếc rằng cậu ấy không dũng cảm nói điều đó trước mặt em. Cậu ta ngốc!
- Phải, cậu ấy rất ngốc. Nhưng ít nhất cậu ấy đã nói ra rồi.~ Thiên Tỉ cười đau xót.
- Em thực sự giờ chỉ còn anh.
- Anh hứa rồi, anh sẽ bao bọc em. Sau này sẽ chia sẻ cho em nhiều điều. Em cũng rất ngốc mà.
- Đúng, em cũng thấy mình ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa