Chương 5: Thiên Tỉ phiên bản nữ?

784 51 1
                                    

....ai đó. Một giọng nữ trầm nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Alo, Dịch Tổng à, có gì sao?

- Linh Linh, em đến nhà anh chăm sóc cho Mẫn Nhi được không?

- À, chị dâu ấy hả? Em biết rồi, đến ngay đây!

- Cảm ơn nhiều nhé, mà đừng có gọi là chị dâu, người ta còn chưa về nhà mình mà~ Thiên Tỉ gắt *ngại ngùng*

- Rồi rồi!

Lập tức sau đó, có một thiếu nữ tóc dài mượt, mặc váy hẳn hoi, nhưng mà ... phi xe đạp như bay đến chỗ đã được anh dặn. Do có chìa khoá dự phòng nên nàng ta vào nhà một cách rất nhẹ nhàng.

Nó thấy tiếng bước chân vào nhà liền nhổm dậy, cánh cửa phòng lúc đó cũng mở ra. Nó giật mình khi thấy một người na ná Thiên Tỉ nhưng lại là con gái. Hơn nữa, no cũng không hiểu vì sao người này có thể vào nhà. Cuối cùng, người lạ lên tiếng:

- Chị dâu! Em là Thiên Linh, là em họ của Dịch Tổng!

- Ơ chào em. Em gọi chị Mẫn là được rồi.~ Nó chào lại.

- Dịch Tổng bảo em sang chăm chị. Chị cứ thoải mái, em rất là dễ gần hì hì hì.

- À ờ chị hiểu rồi. Em nghỉ ngơi chút đi, xa vậy chắc cũng mệt.

Thiên Linh ngồi xuống. Hẳn nhiên là rất dễ gần, bất cứ chuyện gì thì cô nàng này vẫn có thể đem ra bàn luận được. Và vì quá cuồng hủ, cô đã tường thuật lại từng fanfic ship couple cho nó nghe. Tất nhiên là nó lăn ra ngủ, một phần vì buồn ngủ, một phần là vì nó không hứng thú với mấy chuyện này lắm.

Có ai đó vẫn đang say sưa kể cho đến khi liếc mắt sang phía nó. Cô vội đắp chăn và chỉnh lại gối cho nó rồi xuống nhà chuẩn bị bữa tối.
-------------------------

Nó tỉnh dậy rất muộn. Thiên Linh vẫn ép nó ăn mặc dù nhìn nó ăn chống đối quả thực rất đau lòng. Nhưng biết làm sao được, vì nó mà không chịu ăn thì cô và Thiên Tỉ sẽ bị Dịch mama xử lí.

- Chị phải ăn, nhất định phải ăn hết!~ Thiên Linh đập bàn.

- Không, chị không ăn đâuuuuu!~ Nó phản kháng.

- Nếu chị ăn hết cơm thì em sẽ cho chị ra ngoài chơi vào ngày mai.~ Cô vẫn đập bàn.

- Thật sao?~ Nó háo hức.

"Thôi xong lỡ miệng rồi" Thiên Linh nghĩ, "Cơ mà không sao, chỉ cần mặc ấm cho chị ấy là được".

- Vâng, tất nhiên rồi!~ Cô vui vẻ.

Chỉ vậy thôi là nó đã có đủ động lực để ăn hết đống cơm. Và hẳn nhiên là Thiên Linh mừng thầm trong lòng vì đã gần như hoàn thành nhiệm vụ được Thiên Tổng giao.

Thiên Tỉ gọi điện cho cô để hỏi về tình hình của nó. Thiên Linh trung thực khai hết tất cả các diễn biến, trừ cái việc cô đã hứa gì với nó. Anh mà biết thì anh sẽ xách cổ và lôi xềnh xệch cô về nhà, sẽ vô cùng buồn chán.
-----------------------
Ngày hôm sau

Như đã hứa, Thiên Linh đưa nó đi chơi và rủ thêm cả Nam Nam. Cuộc đi chơi đã rất vui vẻ và thoải mái cho đến khi .....

- Ây Linh, mau trốn đi!~ Nó vội kéo tay Thiên Linh

- Sao lại thế?~ Thiên Linh chạy theo hướng nó.

- Thiên Tổng với Khải và Nguyên kìa!

- Nguy hiểm quá!~ Cô thở phào.

- Nam Nam đâu rồi?~ Nó chợt nhớ ra là còn có Nam Nam đi cùng nữa, giờ lại không thấy đâu. Nó hốt hoảng vừa đi tìm Nam Nam, vừa trốn Thiên Tỉ. Thiên Linh cũng lo lắng không kém, nước mắt đã ngấn đầy tròng mắt rồi.

"Bộp!", một bàn tay đặt lên vai nó. Nó giật mình "Á!" lên một tiếng rồi quay đầu lại. Thiên Linh suýt nhảy dựng lên vì đó là Nguyên.

- Hai đứa làm gì ở đây? Mẫn, anh tưởng em bị ốm, ốm thì phải ở nhà chứ?~ Nguyên nhíu mắt, gằn giọng, trái hẳn với vẻ đáng yêu thường ngày.

- À ơ ơ, em với chị ấy chỉ là đang đi dạo một chút thôi, bọn em ....

- Thế sao còn có Nam Nam ở đây?~ Khải hỏi

- Dạ, ờ thì, .....~ Nó lắp bắp.

- Không nói nhiều, đi về ngay cho anh! Cả hai đứa, anh sẽ phạt hết!~ Thiên Tỉ mặt vẫn lạnh lùng, tỉnh bơ.

- Ơ thôi thôi, em phải về nhà để ừm, để chuẩn bị cho tiệc ngủ hi hi, em xin phép!~ Thiên Linh lủi đi.

- Này!~ Nó gọi với lại nhưng rốt cuộc cô đã chạy từ lâu.

- Đừng có chạy!~ Thiên Tỉ hét lớn. Trong đầu anh chợt hiện lên một khung cảnh kinh hoàng.

- Mau đứng lại đi!~ Nó cố gắng đuổi theo Thiên Linh.

[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ