Mặt nó đơ ra, nước mắt chảy hai hàng dài. Anh giật mình hỏi nó:
- Em sao vậy? Có chuyện gì vậy?
- Em.....Ba em......Mẹ hai.......~ Nó khóc nấc lên.
- Họ làm sao?~ Thiên Tỉ muốn nhảy dựng lên, anh không thể kiềm chế nữa rồi.
- Họ bị tai nạn rồi, không thể cứu được nữa rồi, bác sĩ nói thế!~ Trả lời xong nó oà lên khóc. Nghe vậy, Thiên Tỉ không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh và ôm nó. Cả hai cứ như vậy, không ai nói một lời nào. Việc này xảy ra quá bất ngờ nên đã làm tâm lý nó rất tệ.
--------------------------------------------------
Kết quả sau một đêm không ngủ mà chỉ có khóc, mắt nó thâm lại và sưng lên, anh cũng vậy. Có ai ngờ, sáng hôm sau Khải Ca và Nguyên Ca qua nhà chơi. Vừa mới bước vào, Khải Ca đã hỏi ngay:- Làm sao mà hai đứa tàn tạ thế kia, có lẽ nào......
- Hai người hôm qua đã xảy ra cái gì rồi, này Trung Phân, khai ra mau!~ Nguyên Ca nhanh chóng tiếp lời.
- Không có, chỉ là hôm qua xảy ra chuyện, khiến bọn em ngủ không nổi, em ấy còn khóc nữa, hai người bớt nghĩ lung tung đi được không?~ Thiên Tỉ có vẻ hơi cáu.
- Hai người là đồ quá đáng, hai người im ngay đi.~ Lần đầu tiên nó dám mạnh miệng như thế.
- Anh xin lỗi!~ Cả Khải và Nguyên nói.
-------------------------------------------
Sau cả một buổi sáng ủ rũ, nó ngủ trưa ngon lành trong lòng Thiên Tỉ. Lúc thức dậy, đã không thấy anh đâu. Nó vội vàng gọi điện. Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm, nhắc nhở nó ngoan ngoãn ở nhà, làm sẵn cơm tối đợi "ai đó" về. Nó chỉ cười buồn đáp lại một tiếng "Vâng!" rồi cúp máy. Nó vội đi nấu cơm, rồi chẳng may ngủ quên trên sofa ........
------------------------------------------
Trong lúc đó, ở chỗ Thiên Tỉ:- Mẹ à, mẹ biết chuyện chưa?~ Thiên Tỉ vừa pha trà vừa hỏi mẹ.
- Chuyện của Mẫn Nhi phải không, mẹ biết rồi. Tội nghiệp con bé, mới ít tuổi vậy mà trong phút chốc đã mất đi hai người mà nó quý trọng nhất. Con hãy chăm sóc nó cẩn thận, tuy bề ngoài có vẻ năng động và mạnh mẽ nhưng thực chất, nó cũng chỉ là một cô gái bình thường, nó cũng biết đau khổ. Dương Dương con phải che chở cho nó, bảo vệ nó. Có biết không hả~ Dịch mama dặn con trai mình.
- Dạ!
Nói rồi, Thiên Tỉ đi mua một số thứ thuốc và sách cho nó.
-------------------------------------------
........Lúc nó tỉnh dậy đã hơn 8 giờ rưỡi, cơm canh cũng đã nguội mà chưa thấy anh về. Nó vội vàng vhayj ra ngoài đường tìm anh. Lúc này nó đang rất hoảng sợ, đã lâu như vậy rồi mà không hấy anh đâu. Bất chợt một cơn mưa đổ xuống. Nó ngã và ngất xỉu bên lề đường.
------------------------------------------
Thiên Tổng đi ngang qua hiệu thuốc, thấy có rất nhiều người quây vào một chỗ, anh bèn tò mò hỏi xem đã xảy ra cái gì ở đây. Mọi người nói có một cô bé ngất xỉu do dầm mưa và phát sốt. Linh cảm không lành, anh cố chen vào phía trong. Vừa rồi anh gọi điện nhưng nó không bắt máy, anh lo nó bị làm sao. Trước mắt anh là một người đeo nguyên cái tạp dề Kuma, Thiên Tỉ không thể nhầm, đây chính là cô nương nhà anh. Anh vội đỡ nó dậy và nói lớn:- Mọi người không cần đứng đây nữa đâu, đây là bạn gái cháu, cháu sẽ đưa cô ấy về!
Rồi anh nhanh chóng đưa nó về nhà. Quần áo nó ướt đẫm, người nó nóng rực lên vì sốt. Đặt nó xuống giường, anh mới phát hiện ra bữa cơm tối nguội ngắt trên bàn ăn. Thiên Tỉ tự trách mình, làm sao anh có thể lơ là nó đến vậy. Kết quả là....... để tạ lỗi, Thiên Tỉ đã cố gắng ăn hết đống thức ăn nó nấu. Sau đó, anh vào phòng, ngồi cạnh nó, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó. Hẳn nhiên, thân phận của hai người khác xa nhau, nhưng số phận đưa đẩy họ đến với nhau một cách vô tình. Đang miên man nghĩ thì tiếng của nó làm anh thức giấc. Nó thều thào:
- Thiên Tỉ?
- Em dậy rồi sao?~ Thiên Tỉ hỏi *mỉm cười* *dịu dàng*
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Thiên Tổng cao lãnh à, em thực rất thích anh!
FanfictionFanFic đầu tay về Chiên Chiên và có thêm sự góp mặt của Đại Cưa và Nguyên Cưa