Chap 1:Nó bó gối trong chiếc tủ nhỏ nhìn ra ngoài, mắt nó đảo qua đảo lại vài vòng trước khi dừng lại chiếc giường cũ mà nó cùng mẹ nó vẫn luôn ngủ vào buổi tối. Bây giờ nó chán nản nhìn người đàn bà được gọi là mẹ đang rên rỉ thống khoái khi bên trên mình là người đàn ông xa lạ đang cố đưa đẩy từng nhịp mạnh mẽ vào bên trong của mẹ nó. Năm tuổi, nó biết như thế gọi là làm tình.
_Ra đi!
Người đàn bà được gọi là mẹ nó mở chiếc tủ nhỏ và nói một cách mệt mỏi, bà nằm vật ra giường, chẳng buồn mặc lại quần áo. Thân thể trắng muốt của bà in hằn những dấu đỏ sau cuộc ân ái, tóc tai rũ rượi, tay chân vẫn còn co giật và hơi thở gấp gáp xen lẫn mệt mỏi của bà khiến nó chán ghét. Vẫn như mọi lần, nó mặc quần áo lại cho bà và giỗ bà vào giấc ngủ bởi bàn tay nhỏ nhắn đang nhịp nhẹ nhàng lên vai bà. Năm tuổi, nó biết mẹ nó làm nghề đẻ mướn.
…………………………………
_A…AA…AAA…….
_CỐ LÊN! CỐ LÊN! SẮP RA RỒI! CỐ LÊN!!!
_AA…AAAA……..AAAA…
_Oe oe oe
Nó vẫn ngồi yên trong tủ nhìn người ta giúp mẹ nó sinh em bé. Đứa em thứ mấy của nó vậy? Nó không biết. Từ khi nó nhận thức được việc mẹ nó làm, lần đầu tiên nó nhìn thấy mẹ nó đau đớn sinh em nó ra. Bà quằn quại giành giật mạng sống của mình với tử thần chỉ để nhận lấy vài triệu won để chăm lo cuộc sống của nó và người cha lâu lắm mới về một lần. Nhưng cái chính là có tiền để đưa cho hắn. Nếu không, hắn sẽ đánh bà và giết nó. Sáu tuổi, nó biết thế nào là sự tủi nhục của thân phận, biết được sức mạnh bất khả chiến bại của những tờ giấy được gọi là tiền.
Nó – Kim Jaejoong – một cái tên đẹp và đầy ý nghĩa dành cho một thiên thần thực sự. Đúng! Nó như một thiên thần mà thượng đế phải tốn bao tâm huyết để tạo ra. Nó mang nét thánh thiện từ trong đôi mắt, sự dịu dàng ẩn hiện qua nụ cười, nó xoay vòng trong những bộ đồ cũ mà mẹ nó cắt ra cho nó mặc đỡ. Nó là thiên thần, nhưng đôi cánh của thiên thần màu đen.
Mười lăm tuổi, nó nhận thức được vẻ đẹp thuần khiết từ gương mặt của mình, nó tập nháy mắt và những động tác khiêu khích người khác. Nó muốn đổi đời, nó muốn giàu có, nó muốn mẹ và nó hưởng cuộc sống của một con người thật sự chứ không phải cuộc sống của những con chuột nhỏ bé ở cái nơi nghèo khổ, dơ bẩn này.
_Mày thật đẹp đó Jae! – Người đàn ông nó gọi là ba vuốt ve gương mặt trắng mịn và dừng lại đôi môi anh đào của nó. Nó nhìn thấy sự thèm khát ánh lên trong đôi mắt đang dại đi vì men rượu. Mẹ nó không có ở nhà, và nó biết hắn muốn gì. Đàn ông là thế, luôn thèm khát những thứ đẹp đẽ và luôn muốn vấy bẩn những gì trong sạch nhất. Nó vẫn đứng im, mặc cho hắn vuốt ve gương mặt và cơ thể nó bằng bàn tay thô ráp của mình. Làn da mỏng manh run rẩy vì sự nhám nhúa, nó mặc, nó cứ mặc.
_Chúng ta là cha con mà! – Nó nhỏ giọng trong cái nhìn sợ sệt giả tạo của mình.
_Ôi dào, cha với chả con gì? Tao cũng chả biết mày có phải con tao không. Con đàn bà đó ngủ với bao nhiêu thằng, mày chắc cũng là con của một trong bấy nhiêu thằng đó. – Hắn thở hắt ra một cách khoan khoái khi đôi bàn tay dừng lại nơi điểm hồng nhỏ xíu trên ngực nó. – Mày chiều tao đi, tao thương, tao không đánh. Mày mà chống cự là tao giết nghe con!