Chap 48
_Khụ, em dậy sớm vậy.
_ Uh, anh sao không ngủ thêm, hôm qua đã rất say mà
Cả Yunho và Jaejoong không hẹn mà đều tránh nhìn thẳng vào đối phương. Trong một đêm, hụt hẫn vì phải kiềm nén dục vọng, xấu hổ lẫn trầm mặt khi nghe người kia rên nhẹ tên mình để tự an ủi, lại có người vì một người mà dù đạt nhiều lần cao trào nhưng trong lòng vẫn trống trải đến đáng sợ, tất cả khiến cả hai không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
_ Đêm qua- Jaejoong ngưng lại khi Yunho cùng lúc nói với cậu- xin lỗi.
Không khí bối rối lại tăng cao khi cả hai cùng nói một câu.
_ Ha ha ha, anh.... chạy bộ không?
_ Uh, hahahaha
Không khí lạnh khiến gương mặt cả hai trở nên tê cứng ngay khi bước ra cửa nhưng cái nóng của ngại ngùng lại khiến họ không mấy cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.
Chạy bộ, hay nói chính xác là đi dạo dọc bờ biển đi, Jaejoong cho tay vào áo khoát, cậu cúi đầu sóng đôi với Yunho mà hắn cũng chỉ im lặng bên cạnh cậu.
_ Có lẽ anh phải về Seoul- rốt cuộc Yunho cũng phá vỡ cục diện bế tắt của hai người- anh nghĩ chỉ một mình anh đi thôi.
_ Tại sao?
_ Seoul không như ở đây, em sẽ gặp nguy hiểm
_ Em không phải kẻ vô dụng yếu đuối- Jaejoong bình thản đá con ốc nhỏ dưới chân- em có thể tự bảo vệ mình
_ Em?- Yunho nhướng mày- em không biết cuộc chiến của anh nguy hiểm như thế nào đâu. Ngay cả anh cũng đặt cả mạng sống vào ván này
_ Thế vì sao không từ bỏ?- Jaejoong nghiên đầu- chẳng phải khi không còn gì, anh vẫn trải qua ngày tháng bình yên đó sao?
_ Em không hiểu, thật ra em vẫn còn rất ngây thơ Jae ah, cuộc sống vốn rất khắc nghiệt, đối với em, quá khứ mà em đã trải qua có lẽ rất u tối, rất khắc nghiệt. Nhưng trong mắt anh, quá khứ của em là quá bình thường, bình thường hơn tất cả những thứ bình thường mà anh đã từng trải qua. Lại đây, để anh ôm em.
Đi lại gần Yunho để hắn có thể choàng tay quay vai mình. Cả hai sóng đôi trước bình minh, chỉ có đêm, biển và gió lạnh khiến khung cảnh dường như không thật. Yunho vẫn chậm rãi đi bên cạnh Jaejoong. Hắn không muốn cậu về Seoul không chỉ vì việc đó mà còn...Hyunjoong. Yunho biết rõ Jaejoong vẫn chưa thể quên tên đó, trở về Seoul, cơ hội gặp nhau giữa hai người sẽ rất cao mà hắn chỉ vừa có được một chút chú ý của cậu mà thôi. Hắn không muốn cứ thế mà mất đi như vậy. Đã có quá nhiều trắc trở, quá nhiều sóng gió với tình yêu này. Dù rằng hắn có được cậu không phải vì hắn ngang nhiên giành giật trái tim cậu như dự tính nhưng cách này hay cách khác cũng không quan trọng bằng việc hiện tại cậu là của hắn. Nếu so với quá khứ, hắn cần hiện tại và tương lai hơn.
_ Nghe anh, anh không muốn thấy em bị thương một lần nào nữa- hít sâu một hơi, Yunho kéo Jaejoong lại gần hơn để cậu có thể áp vào ngực mình- đến Seoul, anh sẽ phải bước vào cuộc chiến tàn khốc nhất cuộc đời mình, em hiểu không.