Chap 34
_Tốt quá! Anh ta cũng không giống trên phim em nhỉ?
Jaejoong không đáp, nó tuy không theo Jung Yunho được lâu nhưng bản tính khát máu của hắn nó không thể không biết. Cái thói độc đoán, độc quyền và độc tài chính là đặc điểm nổi bậc nhất của Jung Yunho thế mà hắn lại có thể dễ dàng tha cho nó đi như thế. Nếu không vì tình yêu... thì cũng là âm mưu nhưng Jaejoong thật không muốn nghĩ, có lẽ nó tin rằng Yunho sẽ không tổn hại nó, có thể nó tự lừa mình rằng sau nụ hôn đó, Yunho sẽ không đối với nó bày ra âm mưu nào quá đáng.
_ Jaejoong ah! Anh coi ngày rồi, 26 tháng 7 là ngày tốt, chúng ta làm đám cưới nhé!- Hyunjoong nhìn Jaejoong bằng đôi mắt lấp lánh thơ ngây khiến nó có lỗi giác rằng bản thân đang lừa gạt tình cảm của một đứa trẻ mới lớn
_Anh không đưa em về ra mắt ba mẹ anh sao?- nó nhìn Hyunjoong bằng đôi mắt tinh nghịch, con người này, có phải muốn cưới đến mức không để ý đến ai nữa rồi không?
_ Tất nhiên là anh có nói với mẹ rồi, mẹ bảo anh đưa em về ăn cơm- Hyunjoong sung sướng nói- mẹ anh rất dễ tính, em đừng sợ
Ngã đầu dựa vào vai Hyunjoong, bờ vai này tuy không quá cứng rắn, không quá mạnh mẽ cũng không quá hoàn hảo nhưng nó lại đem đến cho Jaejoong một cảm giác không thể diễn tả, ấm áp, hạnh phúc hay mãn nguyện, cuối cùng Jaejoong cũng biết được những điều đó là thế nào.
_ Hyunjoong, anh thật sự không quan tâm đến quá khứ của em sao? Giết người, ngồi tù, gia nhập xã hội đen, rồi lại lợi dụng tiền của anh để chuộc thân, anh không...- Jaejoong im lặng khi ngón tay Hyunjoong đặt lên môi mình, nó đôi lúc cũng sợ hãi với những suy nghĩ tiêu cực, nó không tin cái gọi là yêu nhau sống chết, cũng không tin cái gọi là vì yêu có thể chấp nhận tất cả nên nó lo lắng, rồi ngày nào đó Hyunjoong sẽ hối hận khi yêu nó, sẽ muốn rời xa khi biết nó có quá nhiều khuyết điểm, rằng tình yêu đến quá nhanh sẽ không đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn sau này, rằng....
_ Anh không phải không quan tâm- Hyunjoong mỉm cười- vì anh quan tâm nên anh không muốn em sống như vậy nữa, anh sẽ dạy em biết thế nào là cuộc sống mà em đáng được có, với lại em không lợi dụng gì anh cả, nếu thấy mang nợ anh thì lo mà nấu cơm cho anh cả đời đi.
_ Hừ!
Bất mãn đánh vào tay Hyunjoong, Jaejoong lúc này mới biết, hóa ra tình yêu lại kỳ diệu đến thế, có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng và tạo ra vô số điều kỳ diệu khác.
Nhưng Jaejoong thật không biết, tạo hóa luôn thích đùa giỡn với con người.
...............
_ Đau quá....đau quá....
Jung Junmin rên lên đầy đau đớn, gã đã sốt cao hai ngày khiến thần trí cũng dần trở nên mơ hồ, duy chỉ có cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền lại là vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật. Nhắm mắt lại, gã nhìn thấy con dao bén ngót mạnh mẽ chém xuống tay mình, bàn tay nhanh chóng đứt lìa rồi lăn lông lốc dưới sàn nhà đầy máu. Nụ cười dữ tợn của Kim Jaejoong, cái nhếch mép âm hiểm của Jung Yunho không ngừng xoay chuyển trong đầu gã
_ Lũ khốn, đợi khi tao khỏe, tao sẽ giết sạch tụi mày!
Nghiến răng phun ra những câu oán hận, Jung Junmin nặng nề nhắm mắt cố dỗ mình vào giất ngủ không an lành