Chap 45
"Việc anh bảo cậu làm tới đâu rổi? Dẫn nó giải quyết hết mấy bang kia chưa?"
Vuốt ve mái tóc khô cứng vì tiếp xúc quá lâu với gió biển của Jaejoong, Yunho nhanh tay nhắn tin cho Se7en để hỏi thăm tình hình. Bây giờ đã hơn giữa khuya, cũng là thời điểm liên lạc an toàn nhất của hai người
" Vẫn đang tiến hành. Kai rất thận trọng, không thể nóng vội"
" Anh không muốn đợi"
Kết thúc tin nhắn, Yunho tắt máy rồi ném lên bàn ngủ bên cạnh mình. Nhìn sang bên cạnh, Jaejoong vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn tận hưởng từng cái vuốt ve tựa như âu yếm, tựa như an ủi của hắn. Jaejoong bây giờ như một con nhím yếu ớt khi tất cả gai nhọn của cậu đều bị nhổ, không còn vẻ ngoài cứng cỏi, không được vẻ ngụy trang bảo vệ thì cậu cũng chỉ có thể trở về bản chất thật của mình. Yunho trái lại rất vừa ý, vì chỉ có nhổ hết gai nhọn, cậu mới ngoan ngoãn dựa vào hắn, vì chỉ khi đẩy cậu xuống tận cùng của đau khổ và tuyệt vọng, hắn mới có thể trở thành phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy, có thể hy vọng và dựa dẫm.
Tắt đèn, Yunho xoay người ôm chặt lấy tình yêu của mình. Đêm nay hắn muốn bên cạnh cậu.
Yunho không biết, vùi vào ngực hắn, đôi mắt Jaejoong chậm rãi mở.
Cám ơn anh, Jung Yunho.
............
Seoul
_ Vẫn không thấy, tại sao vẫn không thấy?
Kai gõ từng nhịp hỗn loạn lên mặt bàn. Đã nhiều tháng như vậy mà một chút tin tức của Jung Yunho cũng không có. Hắn có thật đã chết hay giống như không khí mà biến mất không dấu vết? Không, Jung Yunho đích thị là một con cáo già xảo quyệt, hắn không mất tích, không chết, càng không dễ dàng cho qua, hắn chỉ là ẩn mình, đứng ở một nơi nào đó mà cậu không thể nhìn thấy mà quan sát, mà nhạo báng và chờ đợi.
Kai lắc đầu, những ý nghĩ hỗn tạp này liên tục xuất hiện trong đầu cậu đầy ám ảnh. Hơn ba tháng sau khi sỡ hữu Rồng Đen lẫn Lucifer, Kai vẫn chưa một lần ngủ ngon. Hắn đã chuyển đến phòng của Yunho để điều hành mọi việc, cậu muốn nếm thử cái cảm giác ngồi trên đỉnh cao nhất mà ngắm nhìn nơi mình đã, đang và sẽ nắm trọn trong tay nhưng thỏa mãn chưa đến, cậu lại giật mình nhận ra mùi hương hoang dã của hắn vẫn còn nồng đậm đến mức mỗi một thứ tồn tại nơi này đề thuộc về hắn, rằng cậu chỉ là kẻ ở tạm, rằng cậu không thể sỡ hữu bất cứ thứ gì kể cả một hạ bụi nhỏ bé.
Tất cả cậu đều không thể!
Xoa nhẹ đôi mắt thâm quần, Kai mặc thêm áo khoát rồi ra khỏi phòng.
Tại Rồng Đen, không có nơi nào không sáng đèn. Ánh vàng ấm áp tựa hoàng hôn phủ lên biệt thự trắng khiến khung cảnh vừa ảm đạm nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm tiềm ẩn. Kai rảo bước trên con đường nhỏ dẫn đến nơi biệt giam, đã lâu rồi cậu không đến thăm lão- người cậu không thể giết nhưng lại không muốn nhìn thấy nhất.
*KÉT*
Cửa sắt nặng nề mở ra rồi nặng nề khép lại, bên trong vẫn là ánh vàng ấm áp dịu nhẹ của đèn và một người ngồi trên giường.