Chap 33
_ Tiền của anh đây
Jaejoong đặt tấm chi phiếu lên bàn Yunho, nó vào Rồng Đen với hai bàn tay trắng cùng mối hận thù với Jung Junmin và rời khỏi nơi này như ngày đầu đặt chân đến. Yunho không nói, hắn không thắc mắc vì sao một kẻ chẳng có gì ngoài thù hận như Jaejoong có thể trả đúng cái giá mà hắn đưa ra một cách nhanh chóng và cũng không tò mò vì sao nó có thể dễ dàng buông bỏ mà ra đi như thế. Nắm chặt nắm tay, hắn nhìn vào mặt bàn bóng loáng đang phản chiếu gương mặt xơ cứng của mình, hắn đang đau, cái đau tỏa ra từ mọi ngóc ngách sâu nhất trong tâm hồn, cái đau dường như đốt cháy cả xương tủy mà ngay cả những lúc Rồng Đen hay chính bản thân hắn lâm vào tình cảnh tồi tệ nhất thì cũng không đau đớn, phẫn nộ lẫn tuyệt vọng như thế này. Một câu nói của Kim Jaejoong từ bao giờ lại có ảnh hưởng quá lớn với hắn như thế? Vui vẻ cũng vì nó, đau khổ cũng vì nó và âm thầm kiềm hãm tình yêu cũng vì nó và khốn nạn là Kim Jaejoong chưa từng tỏ ra quyến rũ hay có bất cứ cái gì nổi bật, diện mạo không, tính cách lại càng không. Một kẻ với thù hận mang nặng vai như nó hắn đã gặp trăm ngàn lần, kẻ bất chấp mọi thứ như nó hắn cũng đã nhìn đến nhàm chán. Thế mà hắn lại không thể rời mắt khỏi tên khốn trước mắt này, tên khốn kiếp mà hắn chỉ có thể dùng mọi cách kể cả hạ tiện nhất để giữ lại.
Nhưng,
Nực cười thay, sau tất cả hắn vẫn thua một tên mặt trắng vô danh vô dụng tên Kim Hyunjoong. Gã có cái gì tốt? Gã vô dụng đến mức trói gà không chặt, gặp nguy hiểm chỉ có thể ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Giàu? Gã có nhiều tiền bằng hắn sao? Gã có tài hơn hắn sao? Chẳng qua gã có thể chân chính đối diện với mọi thứ bằng một lý lịch sạch sẽ, chẳng qua gã khờ khạo vọng tưởng cuộc sống này toàn màu hồng với kẹo ngọt và búp bê như bao kẻ vô dụng khác? Càng nghĩ Jung Yunho càng không cam lòng, hắn có tiền, quyền lực cũng không thiếu, bảnh bao hay mị lực cũng chỉ có hơn chứ không kém và tuyệt nhiên hắn hoàn toàn có thể che chở Jaejoong bằng đôi tay của mình, hắn hoàn hảo đến vậy nhưng tại sao vẫn thất bại, vẫn không thể có được vị trí nào trong tim Jaejoong?
Hất đổ tất cả những thứ có trên bàn trong cơn phẫn nộ, Yunho nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đầy tơ máu, dường như Jaejoong cũng cảm giác được nguy hiểm nên chậm lùi ra sau, nó vãn giữ gương mặt bình thản nhưng thói quen mím môi khi lo lắng đã phản bội nó.
_ Tôi không nợ anh nữa, tôi đi!
Quay người đi nhanh về phía vửa, Jung Yunho quá nguy hiểm trong thời điểm này và bản năng Jaejoong mách bảo rằng nó cần phải cách Jung Yunho càng xa càng tốt.
*Cạch*
RẦM!
Cửa gỗ vừa hé ra lại bị một lực cực mạnh đánh vào khiến nó mạnh mẽ đóng lại. Jaejoong mím môi đứng yên , tay nó vẫn nắm chặt nắm cửa trong khi bản thân nằm trong sự kiềm hãm của đôi tay rám nắng đầy nguy hiểm.
_ Cậu nghĩ chổ này là bãi rác sao?- Yunho nhếch môi, đôi tay và cơ thể hắn vẫn bao quanh Jaehoong, chặn tất cả đường thoát của nó- muốn ở thì ở, muốn đi thì đi?- hắn nheo mắt nhìn, con người này thoạt nhìn cao lớn đến vậy nhưng thực chất lại rất nhỏ gầy, tất ca có lẽ do bộ quần áo rộng thùng thình mà ra, nó muốn đánh lừa đôi mắt người khác hay muốn tạo cảm giác an toàn cho chính mình sao?