Chap 46
Có câu, kẻ mạnh mẽ nhất luôn tìm cho mình cái cách để giải quyết chứ không phải tìm một cái cớ để trốn tránh.
Chính vì quan điểm đó của mình mà đôi lúc Yunho thật muốn đấm Jaejoong một cái thật đau để cậu tỉnh ra. Tại sao lại cố chấp yêu một người không thể yêu? Tại sao vẫn ngoan cố giữ lấy để tự giày vò chính mình.
_ Kim Jaejoong, em xem em thành cái dạng gì rồi hả?
Tức giận cởi nhanh quần áo đã ướt của Jaejoong, hắn lấy khăn ấm mà lau sạch người cậu trước khi ủ ấm cậu bằng quần áo sạch thơm mùi nắng. Đã qua một ngày một đêm, Jaejoong cũng không còn mê man nhưng cơ thể vẫn còn nặng nề đến mức động một ngón tay cậu cũng không có sức. Jaejoong cũng không phàn nàn việc Yunho tự ý thay quần áo cho mình. Có lẽ thời gian ở cùng nhau đã khiến cậu không còn quá để ý nữa.
_ Đêm qua, tôi gặp mẹ- Jaejoong đăm chiêu nhìn trần nhà, cậu nói khẽ- kể từ lúc bà mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà- Jaejoong cười nhẹ- bà vẫn rất mặn mà, hoàn toàn bình thản. Tôi thật ngưỡng mộ.
_ Anh sẽ không để em đi theo bất cứ ai, kể cả mẹ em.
Sự bá đạo trong từng câu chữ của Yunho khiến Jaejoong quay đầu lại. Người đàn ông này vẫn cứ như thế dù đang trên đỉnh vinh quang hay ở tận cùng của số phận. Cậu luôn nhìn thấy sự kiên định và bình tĩnh tuyệt đối từ hắn, điều đó khiến cậu vừa an tâm lại vừa lo lắng, mà lý do vì sao lo lắng thì chính cậu cũng không biết.
_ Anh yêu tôi vì cái gì?- nhớ lại câu nói của nẹ, Jaejoong buột miệng hỏi.
_ Nếu biết, anh đã sớm lấy thứ đó đi và ném em qua một bên- dịu dàng lau mặt cho Jaejoong, dường như đôi tay thô ráp mạnh mẽ luôn cầm súng của hắn cũng có thể nhẹ nhàng chạm vào cậu như vậy, nó giống như đang lau bụi cho cánh hoa mềm
_ Anh yêu tôi nhiều bao nhiêu?- Jaejoong lại hỏi
_ Nhiều hơn những gì anh nghĩ, vượt xa những gì em nghĩ- Yunho cười- sao? Em thấy anh quá trơ trẽn khi hết lần này đến lần khác tỏ tình em nên em muốn viện cớ đẩy anh đi sao?- hắn đùa
_ Tôi có thể tin anh không?
Jaejoong không cười vì câu nói đùa của Yunho, cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này. Jaejoong không biết làm sao có thể thoát khỏi bể đau khổ do chính mình tạo ra, mà...Yunho luôn là phao cứu sinh đến bên cạnh cậu. Jaejoong tránh né không tiếp nhận, cậu cố thoát khỏi đó bằng chính sức của mình nhưng bi ai nhận ra bản thân vĩnh viễn không tìm thấy lối thoát. Có lẽ...đã đến lúc cậu nhìn về chiếc phao cứu sinh luôn bên cạnh mình. Có lẽ... cậu cần cho hắn một cơ hội để chứng minh tình yêu và cũng là một cơ hội để cậu quên đi quá khứ.
_ Tôi có thể tin anh không, Yunho?- Jaejoong lặp lại câu hỏi của mình.
_ Anh yêu em.
Jaejoong rơi vào cái ôm mạnh mẽ của Yunho. Lần đầu tiên cậu chân chính cảm nhận vòng tay hắn có bao nhiêu ấm áp, trái tim hắn có bao nhiêu rộn ràng và nhịp thở hắn có bao nhiêu hỗn loạn vì kích động. Để cho Yunho ôm, đôi mắt cậu khép lại khi môi hắn chạm vào mắt cậu. Thì ra Yunho cũng có mặt dịu dàng như thế, trân trọng như thế.