Chap 58

580 16 0
                                    

Chap 58

Người ta nói, vết thương dù có sâu đến mức nào, thời gian đều sẽ chữa lành.

Không đúng! Một chút cũng không đúng.

Hyunjoong ngửa đầu phả ra từng vòng khói trắng vào không trung, thời gian không những không thể chữa lành cái gì mà còn lấy đi từ anh rất nhiều thứ. Mái tóc màu nắng tựa như thiên sứ nhường lại cho màu trầm của đêm, đôi mắt lóng lánh như hàm chứa cả thế giới nay lại nhuốm màu u tối. Nụ cười của anh nép sau những tiếng thở dài. Anh, một kẻ tưởng chừng sẽ vui vẻ mãi mãi, sẽ vô tư mãi mãi nay lại mang vẻ phong trần tiều tụy. Anh không còn là chàng trai trong trí nhớ của Jaejoong mà thay vào đó là người đàn ông mệt mỏi. Anh vẫn đi làm, vẫn sống như bao người xung quanh mình, chỉ là tim của anh không thể rộn ràng, không thể có những hồi vội vã vì vui sướng nữa.

Hyunjoong đã từng tìm kiếm, anh cảm nhận thật rõ hơi thở Jaejoong ngay phía sau mình nhưng khi quay lại, anh luôn chậm một bước và đối diện anh luôn là khoảng không không có cậu. Anh đã từng phát điên vì đau khổ, đã từng tự hỏi mình trăm vạn lần, vì đâu tình yêu của anh lại trở nên như thế? Vì đâu anh lại mất tất cả trong một giây như thế.

Ném đi tàn thuốc, Hyunjoong lại đưa lên môi một điếu khác rồi bậc lửa. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ anh đã từng cho rằng rất có hại này lại an ủi tâm hồn anh nhiều đến thế. Vị cay nồng dồn dập trong cổ họng như chính nước mắt của anh, sự khó chịu dâng lên tim để biết rằng anh còn sống. Mệt mỏi quá! Hyunjoong chỉ có thể hình dung cuộc sống hiện tại của mình như vậy, thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng Jaejoong có lẽ sẽ không biết, vĩnh viễn cũng không biết.

Hawaii

_ YA! ĐỪNG NÉM EM!

*ÙM*

Jaejoong rơi tõm xuống dòng nước xanh mát rượi của Hawaii, cậu hét lên đầy phấn khích khi cùng đùa giỡn với Yunho. Đã từ rất rất lâu rồi, Jaejoong quên mất làm sao cậu có thể cười đến vui vẻ như vậy, cười đến xáng lạng như vậy.

_ Ya!

Yunho cười lớn khi bị Jaejoong đẩy ngã xuống nước, vị mặn của nước biển tràn ngập cổ họng nhưng lại len lỏi sự ngọt ngào đến kỳ lạ. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Jaejoong đã có thể cùng Yunho vui vẻ trải qua tuần trăng mật của mình.

_ Anh đắp xấu quá!

Jaejoong bĩu môi nhìn đống cát lộn xộn của Yunho, hắn thật không khéo tay, ngay cả lâu đài cát đơn giản như vậy cũng không thể đẹp bằng cậu.

_ Cái này gọi là nghệ thuật, không xấu nha!- dùng bàn tay đầy cát của mình véo lấy mũi Jaejoong, Yunho hài lòng nhìn tác phẩm hỗn độn của mình mà tự hào. Jaejoong không biết hắn không xây lâu đài, hắn chỉ xây cho cậu một ngọn núi nhỏ chắn phía trước lâu đài của cậu. Nếu có sóng lớn, lâu đài nhỏ đó vẫn sẽ được ngọn núi của hắn bảo vệ kỹ càng, cũng như hắn, hắn sẽ là ngọn núi nhỏ của cậu, gồ ghề xấu xí nhưng rất vững chắc, rất an toàn.

" Hai người thật đẹp đôi, có cần tôi chụp hình giúp không?"- người thợ chụp ảnh nước ngoài mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ

[Long fic] BECAREFUL! (Finish)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ