Chap 36
_ Hyunjoong ah, ráng chịu một chút, ráng một chút anh!
Gương mặt Jaejoong tái lại khi nhìn máu không ngừng tuôn ra từ lưng của Hyunjoong đang bất tỉnh bên cạnh mình. Cậu cố gắng bịt chặt vết thương của Hyunjoong bằng đôi tay đầy thương tích mặc cho máu trên mặt, trên cánh tay của bản thân, mọi sự tập trung của cậu đều hướng về người đàn ông bên cạnh mình
_ Mẹ nó, tao mới thấy nó chạy hướng này thế mà giờ mất tiêu rồi- tên đô con phun bãi nước bọt xuống đất
_ Hừ, nó cũng không chạy xa được đâu, không bị đánh chết thì cũng mất máu chết. Khỉ thật, thằng khốn tóc vàng đánh tao một cái quá mạng, suýt nữa gãy cổ với nó- tên khác ném cây gậy sắt vào đống rác trước mắt, tiếng kim loại đập vào rác rồi rơi xuống mặt đường tạo thành tiếng vang chói tai
_ Nó không đánh mày thế thì mày đâu có hăng máu đến vậy. Mà cái đám Lu..lu gì mậy?
_ Lu-xi- phơ- gã đối diện bặp bẹ- nó sợ tổn hao danh tiếng hay sao mà mướn tụi mình xử tụi nó. Nó tưởng nó giấu được thân phận trước mắt tao sao, ở đây ai mà không biết Thằng Jung Junmin bị thằng Jaejoong chặt tay, kêu xử thằng oắt đó thì chỉ có nó.
_ Nhiều lời làm gì? Đi nhận tiền thôi.
Đợi tiếng bước chân ngày càng xa đến khi không còn nghe thấy nữa, Jaejoong đá chổ rác đã phủ lên người cậu và Hyunjoong, tuy che giấu cẩn thận nhưng thanh sắt gã nọ ném đi hoàn hảo lại vẽ thêm một vết thương trên người nó
_ Ráng lên anh
Nắm lấy tay Hyunjoong, Jaejoong dùng chút sức lực còn sót lại của mình mà cõng anh đến bệnh viện nhưng cố gắng đó của cậu cũng không thể lay chuyển được Hyunjoong, mệt mỏi lấy điện thoại ra, màn hình răn nứt do va đập khiến cậu cũng không biết mình vừa gọi cái gì, tiếng chuông vang cùng lúc mọi thứ trở nên tối đen trong mắt cậu
*Soạt*
Hoàn hảo ôm lấy Jaejoong sắp ngã xuống đường, Yunho kéo sụp nón kết che hơn nửa gương mặt âm trầm của mình, góc nhỏ tối đen cùng với quần áo sẫm màu của Yunho khiến hắn như vô hình trước mọi thứ và nếu có ai đó nhìn vào, họ sẽ phải hét lên kinh sợ khi nhìn thấy một nguời nằm lơ lửng trong bóng tối. Cúi nhìn người yêu bằng đôi mắt ánh lên sự giận dữ pha lẫn chết chóc, hắn nhẹ lau đi vết máu trên gương mặt trắng bệch của Jaejoong rồi đặt lên đôi môi tái nhợt đó một nụ hôn đầy sự bảo vệ. Đôi tay đang ôm cậu sẽ không buông tay, sẽ không bao giờ buông tay
Giữ ấm Jaejoong bằng áo khoát của mình trước khi bế bổng cậu, nhìn xuống người từ đầu chí cuối vẫn luôn mê man trong vũng máu, đôi mắt Yunho lộ rõ sự tàn độc nhẫn tâm. Hắn muốn bỏ lại anh, vì có anh nên Jaejoong mới không bên cạnh hắn, vì sự xuất hiện của anh nên Jaejoong không nhìn thấy sự dịu dàng lẫn tình yêu của hắn. Với Yunho mà nói, bỏ lại Kim Hyunjoong để anh chết trong đau đớn và cô độc như thế này tuyệt không mang một chút cảm giác tội lỗi. Ngược lại, hắn càng xảm thấy thỏa mãn
Nhưng....
Nhìn Jaejoong yếu ớt dựa vào ngực mình, không có Hyunjoong, cậu sẽ không tự nguyện về với hắn