Chap 54
Part 1
Hôm nay thật bận rộn, thật hạnh phúc và cũng rất bất an.
Tiếng xèo xèo êm tai từ chảo trứng khiến Yunho lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là gia đình. Một tổ ấm nhỏ mà trong đó chỉ tồn tại những điều đơn giản nhất nhưng cũng là khó tìm nhất trên đời. Yunho tuy sinh ra trong quyền thế lẫn tiền bạc nhưng những điều tưởng chừng mọi gia đình nào cũng có này lại chưa từng tồn tại trong gia tộc hắn. Yunho chưa biết được ăn món ăn do chính người thân nấu là ngọt ngào đến dường nào, cũng không biết cảm giác đứng trong bếp nấu ăn lại hạnh phúc đến thế. Hắn từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, làm bạn với hắn, thân thiết nhất với hắn là súng, là dao, làm chém giết, là máu, là sinh mệnh.
_ Giống như trong mơ vậy Jae- vùi đầu vào chiếc cổ thanh mảnh của Jaejoong khi ôm cậu từ phía sau, Yunho ngửi mùi bồ kết của tóc hòa vào vị trứng trên bếp tạo ra một cảm giác thân thiết đến không tưởng
_ Dạo này anh rất biết nói ngọt, anh có nhận ra không?- Jaejoong khúc khích cười, cậu thoải mái để Yunho ôm và hôn lấy cổ cậu, dường như cậu đã dần quen với những nụ hôn vô chừng của hắn- ah, việc với Brain sao rồi?
_ Anh đã thu xếp ổn thỏa- Yunho lắc nhẹ người khiến cơ thể Jaejoong theo đó cũng đung đưa- đêm nay anh sẽ lặp lại cái cách nó đến và lấy lại tất cả như khi nó cướp của anh- đôi mắt Yunho khi nói đến câu này lại ánh lên tia khát máu tàn độc không che dấu- anh sẽ để nó biết Jung Yunho này không phải chỉ có cái tên, nó muốn so với anh?
_ Em sẽ đi cùng anh- Jaejoong nghiêng người đút cho Yunho một ít trứng chiên- hơi mặn đúng không?
_ Em nên ở nhà- gật đầu với câu hỏi của Jaejoong, Yunho nghiêm túc nói. Hắn thay cậu tắt bếp, đưa cậu đến sofa trước khi ngồi đối diện cậu
_ Em muốn sát cánh với anh- Jaejoong cũng nghiêm túc nói- lần này rất nguy hiểm, nếu Kai đã chuẩn bị bẫy? Nếu cậu ta liệu tính trước cái gì thì sao? Em không muốn anh chống chọi một mình- cậu nắm lấy tay hắn
_ Jae, em biết nó nguy hiểm, sao em không biết anh không muốn e gặp nguy hiểm?
_ Nhưng...
_ Em nên ở nhà- Yunho cắt lời Jaejoong, giọng nói lại như ngày xưa, luôn mang tính ra lệnh cố hữu- đừng nghĩ rằng mọi việc em làm anh không biết, em một mình đến gây hấn với mấy bang lớn này để bọn họ chỉa mũi nhọn vào Kai, anh im lặng không có nghĩa là anh bỏ qua. Người em vết thương lớn nhỏ bầm tái, em nghĩ vì sao nó lại mau lành? Khuya, anh đợi em ngủ thật say, thoa thuốc cho em
Jaejoong mím môi, cậu thật có cảm giác muốn cúi đầu nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi bất ngờ mà nhìn hắn
_ Anh không theo dõi em- Yunho thở dài, hắn đưa tay ôm lấy Jaejoong, vuốt ve tấm lưng mỏng manh mà nhỏ giọng- anh không muốn thấy em bị thương. Em muốn anh bình an, em càng không thể đi với anh. Bởi vì nếu có em, anh chỉ lo lắng cho em, anh không thể tập trung được
_ Em có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cả anh- cậu nhỏ giọng
_ Lo lắng là vì anh yêu em. Dù em có mạnh hơn anh hay mạnh nhất hành tinh thì anh vẫn lo lắng cho em. Hứa với anh, ở nhà chờ anh quay về