Chap 19
Jaejoong đã có thể đi được. Nhưng đó đã là một tuần sau
_ Jaejoong! Tớ biết cậu rất ngán cháo đúng không, tớ mua gà hầm sâm cho cậu đây. Cái này vừa ngon vừa bổ, tốt cho cậu lắm này
Jaejoong gật đầu xem như lời cám ơn Hyunjoong. Nó không để ý lắm cách xưng hô biến đổi của anh, cũng không quan tâm đến thức ăn là cháo hay cơm, là ngon hay dở. Chỉ là nó muốn thật khỏe trở lại
_ Ngày mai tôi xuất viện- Jaejoong vừa uống canh vừa nó
_ KHÔNG ĐƯỢC- Hyunjoong giật mình bởi chính phản ứng thái quá của mình, anh ngại ngùng ngồi trở lại ghế, thấp giọng nói- vết thương ngoài da của cậu chưa lành, những vết rạn ở xương cũng cần một thời gian nghỉ ngơi. Nếu cậu lo về... chuyện tiền bạc thì...- Hyunjoong lén nhìn phản ứng của Jaejoong nhưng nó vẫn cúi đầu, bình thản uống canh-... cậu đừng lo...tớ đã thay cậu thanh toán hết rồi...
Hyunjoong nghĩ rằng mặt mình đang đỏ lên. Có một cái gì đó anh không thể hiểu nổi đang nhen nhóm trong lòng. Anh đã không nói với nó một bí mật. Nhưng thật sự...anh không rõ cảm xúc của mình lúc đó nữa
Flashback
_ Tôi đóng viện phí ah!- Hyunjoong vui vẻ đặt cà mên canh hầm lên bàn để lấy ví- tôi đóng cho Kim Joong ở phòng 130- anh vui vẻ nói
_ Vâng, là bảy triệu năm trăm ngàn won ạ
Hyunjoong hoàn toàn không chú ý đến số tiền có thể nuôi sống gia đình ba người trong một năm mà đưa card thanh toán cho y tá. Với anh, số tiền này chỉ ngang ngửa với một cái áo của anh mà thôi
_ Cám ơn anh- y tá mỉm cười đưa lại thẻ cho Hyunjoong- vợ anh thật có phúc!
_ Vợ?- Hyunjoong tròn mắt
_Vâng! Hai người thật xứng đôi!
Hyunjoong ngơ ngác vài giây rồi lúng túng lấy lại thẻ lẫn cà mên canh đi ra nhưng tiếng " vợ" vẫn không ngừng vang lên trong đầu
Vợ?
Jaejoong?
End flashback
_ Vì thế ah...- Hyunjoong vẫn tiếp tục giải thích việc Jaejoong không nên xuất viện sớm. Với tư cách một bác sĩ mà nói, nó vốn không cần nằm lại bệnh viện để theo dõi, nó có thể xuất viện và nghỉ ngơi tại nhà. Nhưng Hyunjoong lại có một linh cảm, khi người con trai đối diện mình xuất viện cũng có nghĩa anh sẽ không thể gặp lại nữa
_ Tại sao anh tốt với tôi?- Jaejoong im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng
_ Vì chúng ta là bạn ah!- Hyunjoong đáp nhanh mà không cần suy nghĩ
_ Bạn?
Jaejoong lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Hyunjoong, trong đôi mắt nâu trầm ấy ngoài sự trong sáng ra thì không còn gì cả. Trong trí nhớ của Jaejoong, người bạn duy nhất của nó là Jung Tae, gã vì được nó cứu mới kết thành bạn bè. Với nó, những kẻ chịu ơn mới có thể chủ động kết bạn. Còn Kim Huynjoong? Nó chưa từng cứu hay giúp anh, trái lại, nó hết lần này đến lần khác lợi dụng lòng tốt của anh để làm lợi cho mình. Jaejoong từng lấy trộm quần áo của Hyunjoong để bán, bây giờ lai lợi dụng anh để bản thân không phải trả tiền viện phí, nó ăn nó mặc đều lấy từ tiền của anh mà ra. Thế nhưng....anh lại là người chủ động nói nó là bạn