Chap 52

522 10 0
                                    

Chap 52

Thời gian cũng có thể kéo dài đến thế sao? Nó trôi qua thật chậm chạp.

Jaejoong vẫn bó gối như cái đêm Yunho bỏ đi. Hắn thật đã đi như thế sao? Đến bên cậu, an ủi, sẻ chia, giúp trái tim vô số vết thương của cậu dần lành lại, để cậu có thể mở cửa đón chào một tình yêu mới rồi lại bỏ đi tựa như chưa bao giờ xuất hiện chỉ vì một phút cậu chưa kịp nhận ra tình cảm thật sự của mình, chưa kịp đuổi theo níu bước chân hắn lại.

Jaejoong không có khái niệm về thời gian, cậu đã ngồi trên chiếc sofa này bao lâu rồi cũng không thể nhớ nổi, không ăn uống, không tắm rửa cũng không ngủ khiến cơ thể ẩn mùi khó chịu, đôi mắt thâm quần trũng sâu, cơ thể vốn không béo là bao nay lại trơ xương đến đáng sợ, Jaejoong nghĩ bản thân đáng như vậy, cậu cũng không biết làm thế nào để có thể giảm đi một chút hối hận ngoài phương thức tự ngược đãi mình

Nhìn chiếc nhẫn lỏng lẽo trên ngón tay gầy quá mức của mình, nó vẫn lấp lánh đến thế, xinh đẹp đến thế....

Jaejoong thật muốn đi tìm Yunho nhưng cậu lại lo sợ, nếu hắn trở về, nếu một lần nữa không thấy cậu, hắn sẽ nghĩ cậu đã bỏ đi, hay sẽ lầm tưởng rằng cậu không quan tâm đến hắn. Jaejoong một mực ở nhà cũng vì nguyên do đó, cậu phải để hắn biết cậu vẫn chờ đợi hắn, cậu rất cần hắn.

Nhưng có lẽ Yunho sẽ không còn về nữa.

Và có lẽ cậu cũng sắp không thể chờ đợi được nữa.

Đầu thật nặng, mọi vật xubg quanh bắt đầu méo mó, biến dạng khiến đôi mắt vốn đã rất mệt mỏi càng thêm mờ mịt, cảm giác cơ thể nhẹ tênh đang lung lay theo từng cơn gió ngoài cửa sổ, thật muốn ngủ.

*Phịch*

*RẦM!*

Jaejoong rên nhẹ khi cơ thể ngã ngang xuống sofa rồi lại không có điểm tựa mà rơi xuống sàn nhà thô cứng tạo nên tiếng vang nặng nề, đôi mắt vốn đã khép hờ nay lại mệt mỏi mà khép chặt.

............

Khi đàn ông thất vọng về tình yêu, khi họ đau khổ, bước đến ranh giới cuối cùng của chịu đựng

Hoặc là tự chuốc say mình, nháo loạn rồi khóc như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi.

Hoặc là trả thù nguyên nhân của mọi đau khổ.

Hoặc tự chấm dứt cuộc sống quá bi kịch của mình.

Jung Yunho không chọn cách nào cả, bởi vì hắn không phải thằng đàn ông yếu đuối, bi lụy

Bởi bì sự chịu đựng, đau đớn của hắn từ sớm đã vượt xa giới hạn mà hắn đã nghĩ.

Hắn đau, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, chưa hết yêu cậu.

Có người nói, khi một người nguy hiểm rơi vào đau khổ, họ sẽ biết thành kẻ khát máu đầy âm hiểm.

Câu nói này dường như sinh ra vì Jung Yunho

Chỉ có Kim Jaejoong ngồi ngốc ở nhà chờ hắn trong vô vọng, chẳng ai không biết Jung Yunho đã trở lại thế giới ngầm với một diện mạo hoàn toàn mới, một thế lực đen tối nguy hiểm hơn Rồng Đen khi xưa gấp mười lần hơn. Không biết từ bao giờ, hắn đã đi đến thỏa thuận và mối quan hệ hợp tác với các tổ chức ngầm Nhật Bản, đặc biệt là bang Kizo nổi danh hơn ba trăm năm, đó là điều không tưởng vì hơn trăm năm bay, Kizo không bắt tay hợp tác với bất cứ tổ chức ngoài nước nào. Cũng không biết Jung Yunho có được nguồn chi từ đâu để lũng đoạn tất cả cơ sở kinh doanh hợp pháp ưới cái tên Brain. Cuộc tấn công bất ngờ, vừa dồn dập như vũ bão, vừa thong thả như để đùa bỡn với con chuột nhỏ là Kai để trả đi những nhục nhã mà hắn đã chịu. Chẳng ai không biết Brain bây giờ từ trên xuống dưới đều đã rối tinh rối mù, nhưng cũng chẳng ai nghĩ rằng một kẻ đáng ra phải ngạo nghễ, vui sướng, phải vào bar làm một trận ra trò cùng các cô em xinh xắn để phô trương lực lượng lại rót cho mình từng ly từng ly nước lọc trong phòng khách sạn im ắng.

[Long fic] BECAREFUL! (Finish)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ