Chap 31
_ Một ly nữa.
Junki nấc cục nhìn tên phục vụ đang run rẩy đặt ly rượu mạnh trước mặt mình, ngửa đầu uống cạn một hơi khiến cổ họng nóng rát như bị hỏa thiêu nhưng cũng không bằng bão lửa trong lòng gã lúc này. Shit! Jaejoong, nó là thằng nói dối khốn nạn, Junki vẫn nhớ rõ vẻ mặt tươi sáng khi khẳng định Yunho không phải người mà nó để ý nhưng lại im lặng chấp nhận nụ hôn của Yunho. Sống trong máu và đặt cược mạng sống của mình vào từng giây phút, hơn ai hết, Junki hiểu rõ sự cảnh giác cao độ là điều luôn song hành với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như gã hay Jaejoong, gã không tin nó không nhận biết sự có mặt của Yunho, dù hắn có bước đi nhẹ như một con mèo thì bản thân hắn cũng không phải là một con mèo để có thể không một tiếng động mà đến bên nó, thoa thuốc và hôn nó cuồng nhiệt như thế. Càng nghĩ, Junki càng cảm thấy khó thở, cái cảm giác bị phản bội khiến lòng gã chua chát. Yunho chưa từng nói yêu Junki, gã biết nhưng tại sao hắn lại hành động như thể gã chính là người mà hắn tìm kiếm. Tại sao ôm gã? Tại sao lại hôn? Tại sao lên giường và tại sao lại khiến gã chìm đắm vào thứ tình yêu ảo tưởng mà hắn đã giăng ra? Junki tự đặt ra tất nhiều câu hỏi cho mình rồi cũng tự chế nhạo mình khi thật ra Yunho chẳng khẳng định hay làm bất cứ điều gì để chứng tỏ gã chính là người có thể song hành cùng hắn cả đời, càng không phải người mà hắn tình nguyện trao tặng con tim mình suốt kiếp này.
Junki từng nghĩ, Jung Yunho là một con người quá tàn độc, quá hiểm ác và quá dứt khoát nên cách hắn thể hiện tình yêu cũng không bao giờ như phim ảnh, thậm chí đã có lúc Junki nghĩ rằng hắn vĩnh viễn không thể yêu ai và cũng không ai dám yêu một kẻ quá nguy hiểm như hắn. Nhưng đêm nay, tất cả những điều đó đều bị đập nát không thương tiếc, Yunho biết yêu, hắn biết lo lắng và cũng biết dịu dàng như thế...
Nhưng tại sao lại là Kim Jaejoong? Một kẻ tầm thường đã từng làm hắn bị thương? Một kẻ chẳng có một chút điểm nổi bật nào, không có! Hoàn toàn không có!
Junki uống cứ uống, gã không biết cuối cùng đã bao nhiêu ly rót vào cơ thể, cũng không nhận ra bên cạnh luôn có người im lặng nhìn gã, đôi mắt vừa yêu thương, vừa tức giận cũng vừa xót xa.
Se7en không biết bản thân nên làm như thế nào. Hắn... anh... luôn là diễn viên phụ bên cạnh Lee Junki, từ lúc bắt đầu đã như vậy...
_ Đừng đưa nữa.
Phục vụ run rẩy đặt ly rượu mạnh ngược trở lại bàn khi Se7en ra lệnh, hắn chỉ là một phục vụ nho nhỏ thôi, hắn không biết nghe theo ai khi cả hai đều là kẻ không thể đắt tội.
Mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh, Junki hừ lạnh rồi tự giật lấy ly rượu mà phục vụ vừa mới để xuống bàn trong, nốc cạn một hơi, gã lại ợ dài chán nản khiến Se7en chỉ có thể thở dài.
_Tôi nói với cậu nhiều lần rồi, anh ta không phải đối tượng của cậu, bỏ cuộc đi - Se7en châm cho mình điếu thuốc.
_Thế anh từ bỏ tôi đi - Junki khinh khỉnh đáp - Đừng khuyên tôi cái mà anh không làm được, thật đáng khinh!
_Tôi không bỏ cậu vì chúng ta là cùng một loại người, cùng một đẳng cấp. Còn cậu, cậu mơ tới kẻ mà cậu không thể với tới, anh ta không cùng một loại người với cậu, không cùng đẳng cấp với cậu. Trong mắt anh ta, cậu chỉ mang cái tên Lee Junki, là đàn em trung thành. Hết!