Chap 32
_Ráng chịu đau một chút.
_Ùh
Jaejoong cúi đầu, nó thật không nghĩ rằng bản thân lại ôm bàn tay đầm đìa máu của mình đi một đoạn đường dài đến bệnh viện Seoul chỉ với hy vọng có thể nhìn thấy anh trong khi biết rõ hôm nay anh không trực đêm. Tiếc rằng, Hyunjoong đã rất vui vẻ mà giới thiệu nó cho toàn bệnh viện biết với cái tên “người yêu của bác sĩ Kim” nên chỉ cần một cú điện thoại khẩn, Hyunjoong đã có mặt và đang khâu lại vết cắt trên tay nó.
_Làm sao mà ra nông nổi này? - Hyunjoong cũng cúi đầu, anh cẩn thận khâu vết cắt sâu hoắm trên lòng bàn tay Jaejoong, vết cắt này chắc chắn sẽ gây sẹo cho nó, anh không phải bác sĩ thẩm mĩ nên chỉ có thể làm cho vết cắt mỏng nhất có thể mà thôi.
_Người ta muốn giết em....
_Em lấy tay đỡ à?
_Ừ!
Lại một khoảng im lặng bao trùm hai người, Jaejoong thật khó chịu, từ khi quen biết Hyunjoong và yêu anh, chưa bao giờ nó thấy anh lại im lặng đến như thế. Có phải là nó đã phá hủy một con người trong sáng như anh không? Cái tính hoạt bát, vui vẻ ngày xưa của anh dường như đang bị nó đẩy lùi và thay vào đó là sự nặng nề, lo lắng cũng như hợ hãi khi đứng kế bên nó. Có phải nó đã sai rồi? Sai vì đã gặp anh, cũng sai vì đã yêu anh?
_ Jaejoong ah, anh suy nghĩ kỹ rồi! - Lấy kéo cắt gọn chỉ khâu, Hyunjoong tháo mắt kính và nhìn thẳng vào Jaejoong - Anh nghĩ rằng không nên tiếp tục nữa.
Không trả lời, Jaejoong không nghĩ rằng Hyunjoong lại suy nghĩ nhanh và cho ra một quyết định mà bản thân nó không muốn nghe nhất. Jaejoong vẫn như thế, dùng gương mặt bình thản mà nhìn bàn tay mình tựa hồ như tất cả đau đớn nơi thể xác lúc này không còn một chút ảnh hưởng gì tới nó nữa, thế giới bên trong nó vì một câu nói của Hyunjoong mà đang nứt toạc, đang vỡ vụn và từng mảnh nhỏ của thế giới đó cắm sâu vào tâm hồn yếu ớt nhất của nó khiến nó không thể chịu nổi. Nước mắt không rơi, hơi thở cũng không đổi như cơ thể lại cứng ngắt lạnh lẽo đến không tưởng, Jaejoong không nghĩ rằng mối tình này cứ thế mà mất đi, cũng không nghĩ rằng một kẻ từng không tin vào bất cứ ai, không tin vào tình yêu lại có thể đau đớn đến như vậy chỉ với một câu nói của kẻ quá mức yếu ớt như Hyunjoong.
_Em có thể từ bỏ... vì anh không Jaejoong?
Hyunjoong nắm chặt bàn tay còn lại của Jaejoong, cảm nhận độ lãnh lẽo và tê cứng của nó mà bàng hoàng, Jaejoong bị sốt sao? Jaejoong không ổn rồi. Anh vội nắm chặt hơn để truyền một chút ấm áp cho nó và cố khuyên nó từ bỏ con đường mà nó đang đi. Con đường đó quá nguy hiểm, quá nhiều máu và nước mắt của nó và những kẻ xa lạ khác. Hyunjoong đã suy nghĩ rất nhiều, anh yêu nó bằng tất cả tình cảm đầu tiên của mình, say mê nó không phải vì vẻ ngây thơ thánh thiện bên ngoài mà bởi vì đôi mắt u ám nhưng luôn thành thật của nó, cái cách nó nhìn anh không xu nịnh cũng không khinh bỉ và cái cách nó cười khi hạnh phúc. Jaejoong cười tươi trông rất đẹp và anh muốn thay nó giữ nụ cười ấy cho đến suốt đời. Con đường nó đang đi không thể mang lại cho nó hạnh phúc và một cuộc sống yên ổn, anh muốn nó từ bỏ, anh muốn nó rời xa và muốn nó luôn bên cạnh anh, sống lại một cuộc sống bình thường của một người bình thường.