Chap 44
_ Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rổi. Mày hẳn rất nhớ tao đúng không?
Jung Tae như thường lệ đến đây khi đồng hồ điểm mười bốn giờ. Gã biết rõ Se7en luôn bận rộn trong buổi chiều mà chính xác là từ mười ba giờ ba mươi đến mười sáu giờ. Gã không rõ và cũng không quan tâm hắn vì sao luôn vắng mặt vào giờ đó nhưng như thế lại càng hay, bao nhiêu thời gian đó cũng đủ để gã "thăm hỏi" kẻ nằm bất động trên giường này rồi.
_ Hôm nay tao cảm thấy rất chán- Jung Tae tự nhiên ngồi xuống giường- mày biết đấy, tao đang chờ đợi thằng khốn kia xuất hiện nhưng nó trốn kỹ thật, lục tung cả Seoul cũng không thấy nó, ra đến vùng phụ cận cũng không thấy. Mày biết đó, Kai không kiên nhẫn như tao, nó đang phát điên mà truy tìm thằng đó. Tao thì khác, tao có đủ thời gian. Có mày ở đây, tao chẳng thấy buồn chút nào- gã gõ nhẹ cây roi chuyên dụng lên bụng Junki sau khi đã cẩn thận đem quần áo cậu để sang một bên- nhưng chán thật, so đi so lại tao cũng chỉ có thể dùng cái này trên người mày. Thằng Se7en trông mày kỹ thật, mày bỏ bùa nó à? Ha ha ha ha
Tiếng cười khiếm nhã vang lên đánh mạnh vào thính giác của những người có mặt trong phòng. Jung Tae không hiểu vì sao càng lúc càng cười ác liệt hơn và theo đó là những tiếng vút vút quen thuộc mà đau đớn rơi xuống người Junki.
_ Lee Junki! Tao thật muốn làm giống như mày đã từng làm với Heechul. Lột da mày, moi tim mày để xem màu của nó là đỏ hay đen mà sao mày có thể độc ác đến vậy. Rồi tao sẽ gởi bộ da dơ bẩn của mày cho thằng Se7en để nó nếm cái cảm giác đau đớn không gì sánh bằng như tao lúc đó. Hay tao bắt Jung Yunho, lột da hắn và cho mày xem để mày biết cái cảm giác đó tồi tệ như thế nào.
Junki nhắm mắt chịu đựng từng làn roi đầy hận thù không ngừng quất lên cơ thể đã trở nên gầy yếu hơn rất nhiều so với trước đây. Vẫn là câu chuyện cũ rít, vẫn là những câu oán độc mà Jung Tae vẫn nói khi bước vào căn phòng này nhưng bây giờ không chỉ có gã nghe mà còn một người vẫn im lặng đứng sau tủ quần áo.
Junki không hiểu vì sao đến bây giờ gã vẫn có một chút gì đó gọi là tin tưởng cùng hy vọng với Se7en. Gã không quên cái đêm đen tối đó, cũng không quên vì sao bản thân như một người chết nằm đây để chịu đựng sự hành hạ của kẻ thù, gã vẫn nhớ mình từng xỉ nhục hắn bằng những lời căm hận ngoan độc nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt như ẩn như hiện một cái gì đó như là uất ức, như đang cất chứa một bí mật động trời mà hắn không thể nói. Se7en có thể dùng gương mặt bình thản cố hữu để đối diện với gã nhưng hắn lại không thể dùng con mắt chỉ có dục vọng hay chiếm hữu mà nhìn gã. Cs lẽ vì thế, gã vẫn còn hy vọng?
Quất roi chán chê, Jung Tae lau mồ hôi mà nhìn đồng hồ. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà đã gần đến giờ. Đến lúc gã trả lại một Lee Junki y như lúc hắn rời đi rồi.
_ Đừng luyến tiếc, ngày mai chúng ta lại gặp nhau thôi, haha.
Tiếng cửa vang lên, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Junki khi cuối cùng gã đã có thể buông bỏ vẻ cứng rắn giả tạo của mình. Nếu như nói không đau, chắc chắn là nói dối, nhưng nếu nói đau, gã chắc rằng không chỉ có nỗi đau thể xác tột cùng này.