Chap 42
Thật sự rất mệt mỏi!
Jaejoong luôn sống trong tâm trạng như thế.
Chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy mỗi ngày trôi qua đối với bản thân lại chán chường và mệt mỏi đến vậy. Cậu sống không mục đích, không lý tưởng và cũng không mơ ước bất cứ điều gì. Dường như cuộc sống trong tù ngày xưa cũng không thể khốn khổ hơn thời điểm hiện tại khi trái tim cậu bây giờ đã khuyết đi một nửa. Hyunjoong, ngay cả trong mơ cậu cũng không quên nhớ đến con người này, ba tháng rồi, anh như thế nào? Anh còn rực rỡ như mặt trời? Còn nụ cười trong sáng tỏa nắng như lần đầu tiên cậu nhìn thấy? Anh có gầy đi không? Jaejoong cố kiềm nén nỗi đau và khao khát được nhìn thấy anh, cậu xem Yunho là anh mà tận tình chăm sóc, lừa mình dối người rằng thứ tình cảm quá đẹp nhưng xa xỉ đó chỉ là một hồi ức đẹp mà cậu có thể vui vẻ nhớ đến.
Sai rồi, sai hết rồi, Kim Jaejoong vốn dĩ không mạnh mẽ như cậu tưởng tượng, thật sự không mạnh mẽ.
Jaejoong đăm chiu nhìn ra biển, mặt trời đỏ rực đang đối diện cậu thật gần và phủ màu buồn bã lên cơ thể vốn đã nhỏ gầy của cậu khiến khung cảnh càng thêm xơ xác, cậu đắm chìm trong những hồi ức tươi đẹp rồi hoảnh hốt lạc giữa nỗi đau của chính mình mà quên mất vẫn còn một người luôn bên cạnh cậu.
Jung Yunho không nhìn ánh hoàng hôn, hắn nhìn cậu. Dường như ngồi trên mỏm đá ngắm hoàng hôn đã thành thói quen của cả hai và dường như ngắm cậu như thế này đã thành thói quen của hắn. Yunho thật muốn cười, hắn và Jaejoong vốn dĩ rất giống nhau khi cố chấp theo đuổi một tình yêu vô vọng, hắn yêu cậu tuyệt vọng như cậu yêu Hyunjoong. Yunho những tưởng bản thân có thể làm mọi điều mình muốn và có mọi điều mình thích, hắn đã từng nhếch môi cười chiến thắng ngay khi đọc bản lý lịch của Kim Hyunjoong từ thám tử, cứ tự cho rằng Jaejoong sẽ từ bỏ Hyunjoong, đau khổ đến bên hắn để tìm kiếm sự an ủi và dựa dẫm hắn khi biết rằng rốt cuộc người duy nhất cậu có thể yêu và thật lòng yêu cậu chỉ có một, là hắn- Jung Yunho.
Tuy nhiên, hắn không phải thượng đế, nên có những thứ tưởng chừng trong tầm tay hóa ra lại rất xa vời.
_ Jaejoong!
_ ?
_ Trông cậu thật tuyệt vọng.
Bó gối co lại cơ thể của mình, Jaejoong cười nhạt khi nghe câu nói của Yunho, không nhìn cậu cũng biết gương mặt của hắn vào lúc này. Tuyệt vọng? Chẳng phải hắn cũng như thế sao? Jaejoong vẫn luôn giữ một bí mật nhỏ về tình yêu của hắn dành cho cậu, mỗi lần hắn nhìn cậu, trong đôi mắt hoang dã đó vẫn ánh lên sự cưng chiều dành cho cậu nhưng biết chung quy vẫn chỉ là biết. Jaejoong không thể và cũng không muốn đáp lại. Yêu Yunho? Không thể!
Lắc nhẹ cái đầu nặng nề của mình, mệt mỏi kéo dài cùng những đau khổ kiềm nén khiến cơ thể dường như không thuộc về cậu nữa, hôm nay cậu muốn đi ngủ sớm
_ Tôi đi vào....
Đưa tay ôm lấy Jaejoong để tránh cậu bị ngã, một ít thuốc ngủ trong bữa ăn chiều đã phát huy tác dụng, hắn cần làm nhiều việc mà cậu không nên biết và hắn cũng muốn ôm cậu thật chặt.