Chap 18
_Ah~
Jaejoong mệt mỏi mở mắt khi cơn đau truyền đến. Nó đờ đẫn nhìn trần nhà trắng đến nhức mắt, dường như nó đã ngủ một giấc rất lâu...
Jaejoong vẫn nhớ khoảnh khắc kinh hoàng ấy, nó vô lực níu lấy đôi bàn tay gầy của mẹ, nó nhớ từng vết thương mà bọn Jung Junmin đã gây ra, nhớ vẻ mặt tự cao của Jung Yunho khi nó trở về và nhớ cái khoảnh khắc nó tỉnh dậy giữa cơn mê khi khói đen xộc vào mũi, cố nén cảm giác đau đớn lẫn đuối sức mà lê người ra khỏi căn nhà đang cháy, bàn tay nó phỏng rát khi bò trên sàn nhà, ghế gỗ phụt cháy ngã vào lưng nó nóng rực và cánh cửa- sợi dây mỏng manh giữa sự sống và cái chết cách nó quá xa. Nhưng Kim Jaejoong phải sống, nó sống để tìm Jung Junmin đòi lại món nợ máu này, nó phải bắt gã trả cái giá đắt trăm ngàn lần tình cảnh của mẹ và nó ngày hôm nay
Ngất!
Jaejoong gụt đầu xuống thành cửa, nó không cam tâm cứ như thế mà chết! Nó chỉ cách sự sống có một bước thôi....
_Cậu tỉnh rồi à?
Jaejoong thu hồi tầm mắt mông lung mà nhìn về phía cửa, mái tóc vàng rực rỡ cùng nụ cười chói mắt không thể nhầm lẫn
_ Sa...
_ Cậu muốn hỏi sao tôi lại ở đây đúng không?- Hyunjoong rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi gần giường Jaejoong- Jaejoong ah! Hôm đó cậu cũng dọa tôi sắp ngất đến nơi rồi đó, người cậu bị bỏng rất nặng, lại thêm chi chít vết thương nặng nhẹ, xương sườn và xương ống chân của cậu bị rạn do va đập mạnh nữa đó
_Anh cứu ...tôi? Tôi ngất bao lâu rồi?- Jaejoong hỏi
_ Cậu ngủ một tuần rồi. Ngày nào tôi cũng vào đây thăm cậu hết á. Mấy bác ở thị trấn của cậu phát hiện nhà của cô y tá cháy nên chạy lại. Họ thấy cậu gụt trước cửa nên lập tức đưa cậu ra bệnh viện trung tâm, vừa vào thành phố thì xe bị hỏng. Tình cờ tôi ở đó và tình cờ hơn khi tôi nghe họ nói cần đua người bị thương vào bệnh viện. Thế là tôi xung phong, không ngờ lại là cậu. Sao mà chúng ta luôn gặp nhau trong tình trạng này, cậu nói xem chúng ta rất có duyên đúng không?- Hyunjoong hí hửng nói- tôi có đem cháo cho cậu nè, để tôi bón cho cậu nha
_ Cám...ơn...
_ Đừng khách sáo! Chúng ta là bạn bè mà
Hyunjoong thổi cháo mà bón cho Jaejoong và nó cũng không khách sáo mà ăn lấy ăn để khiến Hyunjoong cười híp cả mắt. Anh không biết ý niệm sống để báo thù của nó mạnh mẽ đến mức nào, nó phải sống, sống thật khỏe mạnh mới có thể báo thù.
_ Yah~ tôi nghe cảnh sát nói đây là một vụ giết người có chủ ý ah~ họ luôn hỏi bác sĩ khi nào cậu tỉnh để lấy lời khai đó. Cố gắng khỏe lại để vạch mặt hung thủ nha Jaejoong!
Jaejoong im lặng ăn cháo, nó không đủ sức để nghe những lời thừa thãi từ Hyunjoong. Tiếng thét thê lương của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai nó và Jung Junmin thì vẫn nhởn nhơ vui vẻ mà không trả bất cứ cái giá nào cả
Đầu lại đau, Jaejoong gập người ôm đầu nhưng lại vô tình động đến vết thương trê ngực khiến nó nhíu mày rên khẽ