Chap 57
Thật hạnh phúc!
Yunho mỉm cười nhìn gương mặt bình thản của Jaejoong bên cạnh mình. Hắn đã mơ về viễn cảnh này từ rất lâu, rất lâu rồi. Hắn có thể chân chính ôm lấy Jaejoong, đường hoàng gọi cậu một tiếng "em ơi" mà ngày xưa bố hắn đã gọi mẹ hắn như thế, có thể nhìn thấy cậu đầu tiên sau khi thức dậy và ôm hôn cậu nói chúc ngủ ngon khi đêm về. Yunho đã từng mơ như thế và cũng đã từng nhiều lần thất vọng khi cánh cửa trong tim Jaejoong vẫn luôn khép lại với hắn.
Vì thế, khi nhìn thấy cậu yên bình trong lòng hắn như thế này, hắn vẫn mơ hồ tựa như bản thân còn đang mơ, một giấc mơ quá ngọt ngào.
Ôm chặt Jaejoong thêm một chút để cảm nhận hơi ấm của cậu, yêu thương đặt lên môi cậu nụ hôn sâu như lời chào buổi sáng, Yunho nhẹ nhàng xuống giường.
Nệm giường nhẹ hẫng, Jaejoong chậm rãi mở mắt. Cậu vốn đã dậy từ sớm nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt phóng đại của Yunho đối diện mình, tim bất giác loạn đi một nhịp, hơi thở chậm rãi nặng nề và khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đã như một mặt trời nhỏ. Đêm qua quá mức mãnh liệt, quá mức nóng bỏng nên bây giờ cậu vẫn chưa đủ tự tin nhìn thẳng vào hắn.
_ Anh biết em giả vờ mà!
Bất ngờ ôm lấy Jaejoong từ phía sau, Yunho cười sảng khoái mà gặm cắn vành tai run rẩy của cậu. Mắc cỡ sao? Thật dễ thương.
_ Em không có.
Ổn định lại nhịp tim của mình, Jaejoong vùi mặt vào gối mà phản bác.
_ Ha ha, hôm qua em cũng đã đến bảy tám lần, đến mức không còn gì để bắn nữa, giờ lại ngại ngùng với anh?
Nhớ tới đêm qua, hô hấp Jaejoong trở nên thật nặng nề, cậu đã chiều hắn quá độ rồi. Yunho quá mức mạnh mẽ, hắn rong ruổi bên trong cậu không dưới bảy lần và tất cả tinh hoa của hắn đều nằm gọn trong nơi sâu nhất, một giọt hắn cũng không cho phép cậu rơi ra ngoài. Khoang bụng trướng to khi phải tiếp nhận một lượng lớn tinh hoa của hắn, cho đến bây giờ, lối vào của cậu vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn.
_ Anh biết em dậy mà!
Jaejoong giật người tránh bé khi ngón tay Yunho xảo quyệt chọc vào eo cậu. Jaejoong nhột nhạt không chịu nổi mà cười lớn, cậu tránh rồi né những ngón tay của Yunho đến khi bản thân sắp rơi khỏi giường hắn mới hoảng hốt kéo cậu lại.
_ Em không sao chứ?-lo lắng kiểm tra Jaejoong, Yunho vội hỏi- anh xin lỗi.
_ Ha ha, ngốc!
Nhìn gương mặt vui vẻ của Jaejoong, Yunho cảm thấy không mỹ từ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này, muốn hôn cậu thật sâu, ngắm nhìn cậu cả đời và dùng mọi khả năng của mình để giữ cho cậu có thể cười vui vẻ như vậy.
_ Sao lại nhìn em như vậy?
Jaejoong vẫn cười thật tươi nhìn gương mặt gần như hoàn mĩ của Yunho, hơi thở cậu nặng nề khi hắn im lặng cúi đầu chạm vào môi cậu. Nụ hôn nhẹ chào buổi sáng dần gấp gáp và sâu hơn. Lưỡi Yunho ướt át len vào khoang miệng ấm nóng của Yunho mà khám phá từng ngóc ngách thơm tho, quấn quýt lấy chiếc lưỡi ngọt mềm của Jaejoong rồi dụ dỗ cậu khám phá hắn. Tiếng mút nhẹ nhàng vang lên đánh vào tai Jaejoong khiến cậu không khỏi thở gấp, áo ngủ đã được vén lên tự bao giờ, để lộ nhũ hoa vẫn chưa hết sưng đỏ của một đêm cuồng nhiệt.