Chap 29
_ Mẹ nó! Thế mà cũng để nó chạy thoát, số nó tốt thế chứ?
Jung Junmin hậm hực nốc cạn ly rượu đầy khi nhớ đến cuộc rược đuổi vào buổi sáng. Gã đã theo dõi nó nhiều ngày nhưng thất vọng não nề khi nó luôn túc trực bên cạnh Jung Yunho hầu như 24/24 khiến gã không thể tiếp cận được nó. Dù Lee Soman nhiều lần căn dặn đừng dây vào Rồ.g Đen vào thời điểm căng thẳng này nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt căm hận của Jaejoong mỗi khi nhìn mình thì gã lại thấy gay mắt không chịu được. Gã muốn nó biến khỏi tầm mắt gã, tâm trí gã và cách tốt nhất là cho nó vể với người đàn bà quá nhu nhược và tin vào đàn ông là mẹ nó.
_ Anh, lão đại mà biết là chết bọn em đó
Jung Junmin hừ lạnh, buông ra một lời cam đoan hời hợt rồi lại tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác cho vơi bớt cơn tức giận của mình.
_ Ê, đi làm vài ván không?- Junh Junmin hất mặt về phía bọn đàn em
_ Ok thôi anh, để tụi em lập sòng tại chổ- một tên nhanh nhảu- đi mua bộ bài đi mậy- hắn khều tên ngồi kế
_ Có sòng bài thì mắc cái quái gì lập sòng tại chổ?
_ Anh định vào JYH sao? Chổ đó từ nhân viên chia bài đến phục vụ bàn toàn dân chơi thứ thiệt, không khéo mình thua đứt đuôi.
_ Sợ cái gì? Tao có mánh mà, ăn vài triệu là chuyện nhỏ, ai chú ý tới
_ Nhưng mà....
_ Đồ nhát cấy, đi thôi
Cầm lấy áo khoát, Junh Junmin ung dung ra khỏi quầy bar.
Sòng bài JYH
_ Jaejoong, cái đó là ở đằng này, không phải ở đó đâu
_ Hả? À, xin lỗi
Jaejoong kéo xe đẩy với đầy đủ những vật trang trí sang trọng về phía bạn mình. Từ khi kết thúc câu nói về sự thật công việc của mình cho Hyunjoong nghe, kể cho anh về cuộc sống cơ cực thời quá khứ đến việc nó ở tù vì giết chính cha ruột của mình và nhìn thấy sự ngạc nhiên, sợ hãi rồi đến im lặng của Hyunjoong khiến tim nó như ngừng đập. Lặng lẽ mở cửa xe và đi bộ về nơi thật sự dành cho mình, Jaejoong vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản như không co chuyện gì nhưng thật sự nó đang rất đau, rất rất đau khi tình yêu mà nó vừa mới cảm nhận được sắp sửa nhạt dần. Jaejoong đi ngưng Hyunjoong đã không gọi nó lại, anh lặng yên nhìn nó lê từng bước nặng nề về phía trước. Jaejoong biết việc này sớm muộn gì cũng đến nên nó muốn kéo dài thật lâu trước khi Hyunjoong biết được tất cả, nó luôn sợ hãi khi bản thân có thể gọi là thành phần cặn bã của xã hội trong khi anh thì ngược lại hoàn toàn. Jaejoong là một con sâu tội lỗi trong khi Hyunjoong là chàng hoàng tử mà bất cứ thanh niên nào cũng mơ ước trở thành và cũng là chàng bạch mã đáng yêu trong lòng các thiếu nữ, có được tình yêu của anh là một sự không tửng của Jaejoong nhưng cũng là nỗi đau của nó. Chẳng lẽ...những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi đó cứ thế mà chấm dứt? Tình yêu của nó và anh cứ thế mà chết dần, anh và nó...cứ thế mà chia tay?
Jaejoong đau lắm, thật sự đau lắm.
_ Hôm nay không khỏe sao Jaejoong? Tớ thấy cậu xanh xao lắm đó- tên bạn cùng phòng quan tâm hỏi