Chap 26
"Lady and genterment! Sòng bài JYH chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp các vị trong buổi khai trương tối hôm nay. Sự hiện diện của các vị chính là niềm vinh hạnh to lớn của chúng tôi"
_Vinh dự cái khỉ gì? Toàn những câu nói sáo rỗng, khi viết mấy lời đó nó có ngượng không?
Lee Soman đung đưa ly rượu sóng sánh ánh vàng đầy sang trọng trên tay khi nghe những lời cám ơn cùng khoa trương không lượng sức của tên MC trên khán đài. Có lẽ gã không biết chủ sỡ hữu của sòng bài này là ai, có thế lực như thế nào nên chỉ biết tân bốc những tên khách quèn mà trong xã hội họ được vinh danh là những kẻ thành đạt, giàu có với cuộc sống thượng lưu như thần tiên. Nhưng so ra, chẳng ai trong số này có giá trị tài sản bằng một phần mười cái tên đang làm mưa làm gió đằng sau tất cả kinh doanh mang tên JYH
_Ồ! Ông Lee, ông cũng có mặt ở đây sao?
_Ông Kim, lâu quá không gặp, dạo này khỏe không?
Lee Soman cười rạng rỡ khi nhìn thấy người bạn làm ăn lâu năm của mình- Kim Hwang, gã được xã hội thượng lưu nể trọng bởi hàng loạt chuỗi nhà hàng cao cấp trên toàn thế giới và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như Lee Soman cũng rất nể trọng bởi lối nói chuyện biết người biết ta cùng những lần hợp tác quá mức thành công cho cả hai khi cùng buôn lậu thực phẩm giá rẻ. Nói chung, tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi.
_Vẫn khỏe vẫn khỏe, còn ông?
_Tôi thì cứ như vậy, già cả rồi- Lee Soman khoát tay, giả lả cười
_Ha ha ha, à, ông có nghe cha con Song chết như thế nào không?- Kim Hwang vội hỏi- tôi có nghe nói là bọn họ động chạm thằng Yunho nên nó chẳng nể tình nghĩa hợp tác mà xử đẹp luôn.
_Tính nó vốn thế, ông còn lạ gì>- Lee Soman nhướng mày- một giây trước nó còn cười hề hề với ông, một giây sau có thể ông đã chết dưới tay nó rồi. Thằng đó chẳng có việc gì nó không dám làm, chỉ là sớm hay muộn thôi.- lão lắc đầu- nhưng lần này khá bất ngờ, chuyện nhỏ như thế mà cố tình xé to ra. Lần này không biết nó gởi ám thị đe dọa này tới mối làm ăn nào đây
_Tôi cũng nghĩ thế, làm ăn với nó lâu rồi nên phần nào cũng biết tính nó, thế nào lại hạ thủ nhanh gọn như thế, ít ra cũng đợi đến khi phiên giao dịch xong xuôi, tôi biết nó còn vướn một phị vụ cần lão Song ra mặt, thế mà vẫn dứt điểm lão ta.
_Ha ha ha, thế thì ông đấu không lại nó rồi, trước khi diệt lão Song, nó đã chuyển toàn bộ quy trình giao dịch cho lão Park rồi, lão ta còn cao tay hơn lão Song nhiều.
_Ồ! Nhìn không ra, nhìn không ra!
Lee Soman cười ha hả trò chuyện với người bạn già của mình nhưng trong lòng không ngừng rủa xả tên không Jung Yunho không biết trời cao đất dày. Khó khăn lắm lão mới có thể mua lão Song về phía mình để âm thầm rút bớt mối làm ăn của Yunho về cho lão, đổ bao nhiêu tiền để dụ dỗ cuối cùng lại thu về cái xác không hồn của hai cha con nhà Song. Lee Soman còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, tất cả các kênh truyền hình và mặt báo đều đưa tin cha con Song chết trong tình trạng cơ thể bị phân ra nhiều phần, mỗi phần rải rác khắp nơi trong nhà đến mức các pháp y cũng hết sức đau đầu khi muốn phục hồi lại thân thể nguyên vẹn cho cả hai để phục vụ công tác điều tra. Nhưng.... nói chỉ là nói, hồ sơ điều tra cuối cũng cũng sẽ đóng bụi bởi số đàn em mà Jung Yunho đã cài vào các khu cảnh sát từ bình thường đến cao cấp.