Chap 59
_ Khụ khụ khụ!
Tiếng ho dồn dập vang trong con hẻm sâu của Seoul sầm uất. Lee Soman run rẩy áp chế tơ máu đanh rỉ ra từ khóe môi khô nức mà nhìn tấm ảnh duy nhất còn sót lại của mình. Nó gợi cho lão nhớ đến khoảng thời gian huy hoàng trước đây khi mà lão sung sướng trong cuộc sống xa hoa giàu có, quyền lực trong tay, bên cạnh lại có đứa con xuất sắc khiến lão hãnh diện. Nhưng tạo hóa rất trớ trêu, cho dù thời gian tuyệt vời ấy kéo dài mấy mươi năm nhưng nó lại luôn tạo ra cảm giác quá ngắn ngủi mà bất hạnh dù mới đến hôm qua nhưng lại khiến bản thân tưởng rằng nó rất dài.
Lee Soman biết rất rõ, con đường lão đã chọn lựa luôn không bằng phẳng, giàu có hay nghèo khổ, sống hay chết đều cách nhau chỉ một sợi chỉ mỏng manh nhưng lão không cam tâm, không chấp nhận. Vì sao con người đó lại không cùng lão xuống địa ngục. Vì sao hắn luôn có thể vui vẻ đến như vậy, quyền lực đến như vậy.
Trái tim âm ỉ như ngừng đập khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của đứa con trai. Cậu giam lão, căm hận lão nhưng vẫn bất chấp bảo vệ lão. Lần đầu tiên, Lee Soman biết thế nào là tình phụ tử thật sự, khi Kai đẩy lão vào góc khuất chỉ vừa đủ chổ cho một người đã chuẩn bị sẵn từ trước, khi cậu nhìn lão bằng đôi mắt kiên định tuyệt đối, khi cậu nói lời cuối cùng với lão
" Cố gắng sống, đừng chết!"
Và khi những tiếng nổ vang lên, tiếng hò hét chiến thắng, khi lão biết mình đã mất đi đứa con duy nhất.
Bây giờ còn gì? Lee Soman bất lực xòe bàn tay nhăn nhúm run rẩy của mình, lão không còn gì cả, địa vị, vật chất, con cái....những điều lão từng sỡ hữu nay lại chẳng còn gì.
Là Jung Yunho! Là Kim Jaejoong! Là chúng cướp đi của lão, là chúng giết con của lão, là chúng mang bất hạnh đến, là chúng!
Giận dữ nắm chặt nắm tay, lão không tha thứ, cũng không bỏ qua. Lão sẽ làm hai con người đó cũng phải nếm qua tất cả những gì lão đang chịu đựng, ngay cả khi chết, lão cũng không bỏ qua.
......
Ba tháng sau
_ Ông khẳng định nó có kết quả?- Jaejoong khó tin những viên thuốc nhỏ bé này có thể đem lại cho cậu một gia đình trọn vẹn.
_ Chưa ai uống thuốc của tôi mà không có kết quả ah- Yoo Jae Suk bắt chéo chân lên bàn làm việc của mình, gã với tay rút một điếu thuốc lá đưa lên môi, châm lửa rồi rít một hơi thật dài trước khi phả ra từng làn khói trắng lượn lờ trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm.
Jaejoong ngắm nhìn những viên thuốc nhỏ xíu màu vàng nhạt. Đã ba tháng trôi qua từ khi cậu và Yunho trở về sau tuần trăng mật. Dù rằng Yunho vẫn yêu thương cậu như vậy, vẫn luôn vui vẻ như vậy nhưng cậu biết tận sâu trong lòng hắn vẫn còn một tiếng thở dài nặng trĩu. Jaejoong rất rõ ràng, gia đình cậu đang bảo vệ là chưa trọn vẹn, cậu và Yunho có thể sẽ vui vẻ tận hưởng cuộc sống viên mãn như thế này nhưng sâu trong lòng vẫn là hòn đá nhỏ nhọn sâu châm chọc không thôi.
Dù là không thể, Jaejoong cũng muốn thử, dù là khó khăn, cậu cũng muốn bước qua.
Jaejoong đã tìm hiểu rất nhiều nhưng dường như tất cả bệnh viện đều có câu trả lời tựa lời vị bác sĩ nước ngoài đó nói với Yunho, cậu tìm đến các bác sĩ chui, cậu biết những con người tăm tối này sẽ có những cách mà các bệnh viện không bao giờ áp dụng.