Chương 1: Chị em cùng cha khác mẹ.

630 40 1
                                    

Gia tộc nhà họ Dương là 1 gia tộc rât đỗi hùng mạnh và có nhiều quyền thế trong xã hội. Có thể nói công ti Pistaur của họ đứng đầu thế giới về nhiều mặt, nhất là về mặt thương mại. Không những gia tộc mà công ty còn phồn thịnh, phát triển như vậy chắc hẳn họ sẽ rất xem trọng danh tiếng của mình trong giới tài chính, đầu tư, truyền thông...v...v.... Một sự việc nào đó hay một ai kia làm ô quế đi sự kiêu hãnh đó, cho dù là cố ý hay vô tình đi chăng nữa, tôi cam đoan họ sẽ thà chết còn hơn sống. Quả là một gia tộc đáng sợ nên những người nào đã biết bí mật tôi sắp nói sau đây sẽ không ai dám làm càng hay lên mặt với họ đâu, mà chỉ hắt hủi núp sau bóng cuả nhà họ Dương. Không như những gia tộc khác, đối với những chuyện làm hư hại tiếng tăm như vậy, họ sẽ không thương lượng hay mua chuộc mà là: "Bịt miệng mãi mãi" Cho dù có dùng tiền để giải quyết thì một ngày không xa chuyện đó cũng sẽ bị lộ ra ngoài mà thôi. Người ta thường nói: "Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra" là thế.

Một ngày nọ, phu nhân Song Tuyết của nhà họ Dương đã hạ sinh một bé gái rất xinh xắn và đứa bé được biết đến với tên gọi Dương Song Ngư. Đứa bé có mái tóc màu kem giống như tóc của mẹ -Song Tuyết vậy và nó có cặp mắt màu vàng kem ; con bé có đôi môi đỏ ửng và rất đầy đặn; làn da trắng trẻo như tuyết ; lông mi cong vút đụng dến mắt. Sau 1năm nữa, bố của Song Ngư-Nam Dương đang đi đã vô tình đụng phải một người phụ nữ tên là Kim Thiên có làn da trắng trẻo như thỏ bạch, mái tóc màu bạch kim ,cặp mặt màu đỏ như máu , hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ,định mệnh đã cho họ gặp nhau và cưới nhau một cách thật là trầm lặng. Và sau1 năm nữa, mẹ Kim Thiên đã sinh ra một đứa con có làn da trắng như thổ bạch,mái tóc đen dài như bố Nam Dương ,đôi mắt ngọc Sapphire giống cặp mắt của mẹ Kim Thiên (em ko bit về mấy loại ngọc nhưng mà miễn là nó màu độ là được)và đặt tên cho đứa bé đó là Kim Ngưu. Vài năm sống với nhau rất là hạnh phúc nhưng có những ngày bố Nam Dương đi về trệ nên đã có hai đôi mắt nghi ngờ bố Nam Dương của mình đó chính là Kim Thiên và Song Tuyết. Song Tuyết rất là nghi ngờ nên đã theo dỗi bố Nam Dương đang đi thấy chồng mình dùng trước cổng của một ngôi biệt thự nào đó và thấy một cô gái rất đẹp chạy ra ôm chồng của mình, lấy áo xuống rồi vô nhà ,hai người đó vừa còn xưng hô là vợ chồng ,anh em nữa chứ (ngọt ngào quá a).Khi cánh cổng gần đóng lại (tự động đó) cô ta -Song Tuyết đã chạy vụt vào nhà Kim Thiên và nói: Nam Dương tại sao anh lại....

-Song Tuyết tại sao em lại ở đây ả ?!-Nam Dương quay lại nói to.

-Tại sao em lại ở đây sao?! Vậy còn anh?! Tôi là vợ của anh mà!-Song Tuyết.

-Vị này chắc có nhầm lẫn gì rồi?! Chồng của tôi chỉ có duy nhất một người vợ đó chính là tôi và anh ấy chưa bao giờ nói dối tôi hết.-Kim Thiên nói nhẹ nhàng với Song Tuyết.

-Nhầm lẫn sao?! Một người vợ sao?! Chưa bao giờ nói đối?! Tôi mới là vợ chính của anh ta nhé còn cô chỉ là vợ lẻ thôi. Anh ta có bao giờ nói với cô chuyện này chưa?! Nhờ có tôi nghi ngờ và đi theo chồng của tôi và tôi đã vạch trần được hai người. Nam Dương tại sao anh không nói gì , nói đi chứ?!-Song Tuyết nói với Kim Thiên rồi quay sang Nam Dương nói.

-....-Nam Dương im lăng phăng phắt làm cho Kim Thiên tin vào sự thật.

-Anh ơi có phải là sự thật ko ,anh đã nói đối em ?!-Kim Thiên hét lên.

-...-Nam Dương im lặng.

-Nói. Tại sao anh ko nói gì vậy hả?!

Câu chuyện cứ tiếp tục xảy ra cho đến khi bố Nam Dương cho mẹ con Kim Thiên đến ở nhà cùng với Nam Dương và mẹ con Song Tuyết. Song Ngư rất thích đứa em gái cùng cha khác mẹ này nên đã bắt chuyện chơi với em nhưng mỗi lần bắt chuyện đều thất bại. Khi cô bé Kim Ngưu đang ở vườn hoa chơi xích đu thì Song Ngư thấy vậy liền đi vào bếp làm một tách trà nóng do chính tay mình làm và cô cũng làm một chiếc bánh vị Socola .Song Ngư biết Kim Ngưu thích trà có thoang thoảng mùi hoa anh đào với chiếc bánh hương Socola ngọt ngào nên đã làm cho Ngưu. Cô bưng tách trà và bánh Socola đó vào rồi đặt lên cái bàn nhỏ gần chiếc xích đu. Xích đu đó rất đẹp hai cái dây thừng được buộc vào 1 van gỗ dày, cây mọc xung quanh dây thừng mà nó còn nổ hoa nữa, trông rất đẹp mắt. Cô lại gần nói với cô:

- Ngưu ơi, cho chị chơi với.-Song Ngư nói mà Kim Ngưu không thốt lên lời nào, bỗng thấy cô nhảy ra khỏi xích đu định đi vào nhà nhưng Ngư lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí im lăng.

-Đúng rồi hay là em uống một tách trà và ăn bánh ngọt đi ngon lắm đó. Tách trà và bánh ngọt đều là hương vị em thích không đó?-Song Ngư nói.

Kim Ngưu vừa nghe thấy đồ ăn là tung tăng nhảy vào ăn bánh của Song Ngư... nhưng cô cũng chả biết đó là bánh của Song Ngư do chính tay làm cho Kim Ngưu ăn đâu. Cô ngây thơ ăn cái bánh do Song Ngư làm, mặt vẫn không có cảm xúc gì, cô ăn từ từ để thưởng thức sự ngọt ngào của chiếc bánh.

-Đó là bánh chị làm,có ngon không?-Song Ngư nói làm cho Kim Ngưu bật dây.

-"Bốp"-Kim Ngưu chống hai tay lên bàn rồi từ từ đi vào nhà nhưng cô quay lại nói:"Cảm ơn,...ngon lăm..." và cô cười nhẹ một cái rồi thay đổi bộ mặt như những ngày nào.

-Hu hu, cuối cùng em cũng chịu cười rồi....hức...hức ....-Song Ngư vừa khóc vừa nói, cô rất làm vui khi đứa em gái của cô cuối cùng cũng chấp nhận người chị gái này.Cô,cô vui lăm.

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ