Chương 22: Song Ngư, Thiên Yết yêu nhau?

167 8 7
                                    

Chap này mình sẽ kể về Song Ngư và Thiên Yết nhá! Mấy bạn Kim Ngưu đừng giận mình vì CP này nhé!

Tại một căn biệt màu trắng to lớn, hùng vĩ; hàng cây xanh, đẹp được cắt tỉa rất là tinh xảo. Trong một căn phòng màu trắng, có một cô bé khoảng chừng 15t tóc màu kem, mái tóc của cô được xoả ra, từng lọn tóc xoăn nhẹ ở đuôi đan xen nhau, sự mềm mại của tóc và mùi nước dầu gội, cái mùi hương này có thể làm cho cả đám con trai có thể đổ gục vì mái tóc đẹp và mùi hương quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ hình chữ V-Line, đôi môi nhỏ chúm chím màu hồng nhạt, đôi mắt có 2 màu vàng cam hòa quyện lại thành một màu khẽ mấp máy, lông mày hơi nhíu lại vì ánh nắng sớm chiếu vào. Tà váy trắng, xuôn mượn, ngắn tới đầu gối khẽ lay động vì chân cô bé khẽ đặt chân xuống sàn đất lạnh buốt, đôi chân liền đung đưa như đang tìm một thứ. A! Hoá ra là đang cố với lấy đôi dép hình con mèo bạch.

Vẫn như mọi ngày, cô bé vscn và mặc một bộ đồng phục tự thiết kế cho riêng mình. Trên bộ đồng phục, có cái bảng hiệu tên Dương Song Ngư. Hôm nay sẽ khác với mọi ngày là cô bắt đầu đi học, cô đã nghỉ tận năm ngày kể từ ngày nhập học. Ngày nhập học tới tận năm ngày sau mới đi học lại là đều có lí do của nó cả nhưng cô không để lan truyền ra ngoài cái lý do này được và cô cũng chẳng muốn nói ra.

———————————————————————
POV'S Song Ngư

Và đây chính là trường của tôi- trường Ariana, trường này thật là mỹ lệ và tinh xảo, tôi nghĩ trường này chắc cũng phải khoảng hơn 20 người chuyên nghiệp mới xây được như vậy nhưng không sao, vẫn chưa bằng nhà tôi. Mái tóc tôi được xoả ra, được chải gọn, ngay ngắn trước khi đến trường. Vì sao? Vì tôi là một người chu đáo mà! Không để một lỗi lầm nào xuất hiện. Tôi bước vào trường, khung cảnh bây giờ rất náo nhiệt, vui vẻ, tôi bây giờ mới hoà nhập được với không khí này. Tôi liền mĩm cười dịu dàng rồi hai tay cầm cặp để ở phía trước người nhưng có một tiếng còi xe đằng sau vang lên, tôi bị tiếng còi xe đó thu hút. Quay lại, đó chính là một cậu con trai khá là lạnh lùng, tàn khốc, nhìn cũng giống là một tay ăn chơi nhưng không biết sao tôi-Song Ngư lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tàn bạo và lãnh khốc đó. Tôi vốn là một cô gái ngoan, hiền, đẹp và thích những người chung thủy, hiền dịu, quan tâm và yêu thương cô nhưng đây là lần đầu tiên tôi thích một người băng giá đến vậy. Một đám đứa con gái đó bao quanh anh và chiếc xe đen tuyền, khí lạnh phát ra, y hệt chủ nó vậy. Chiếc xe này thuộc hãng Entrust 8000- một hãng nổi tiếng cho những người giàu ới là giàu nhưng không sao, cô cũng đủ tiền mua chiếc xe này. Nghĩ mơ hồ vài phút xong thì tự nhiên thấy trước mặt mình là anh ấy đang đeo kính râm, bộ đồng phục đen tuyền, đen từ trên xuống dưới ( trường này là cho phép tự chế đồ đồng phục hoặc là mua đồ trường cũng được, không bắt buộc) đi đến trước mặt tôi, dừng lại chút xíu nhưng không phải anh ấy tìm tôi, anh ấy là đi ngang qua tôi, chắc là hồi nãy nhìn cái gì đâu đó nên mới dừng lại. Cái thần thái kiêu ngạo của anh sao thật khí chất và phong thái quá! Nhưng không biết tôi bị làm sao mà mình lại thấy ảnh dễ thương, tôi vốn không phải là người háo sắc, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn đâu và tôi có một cảm giác là tôi đã gặp anh ta đâu rồi. Tôi nghĩ tôi đã thích anh ta mất rồi. Tôi quay lại nhìn, bóng lưng anh ấy đang dần khuất đi bởi những cô gái hám trai đấy. (Aly: Đang nói mị đấy à?!)

Trong lớp học, không biết tôi đã nghĩ đến anh bao nhiêu lần nhưng cứ nghĩ đến là tym tôi cứ nhảy nhót. Không biết anh có bạn gái chưa? -_-

———————————————————————

Tôi không biết từ lúc nào mà tôi đã học hết tiết luôn rồi mà tôi vẫn ngồi trong lớp ngơ ngác, không đi ra chơi. Tôi mới vào lớp nên tôi không thân với mấy bạn trong lớp cho lắm nên tôi bèn ra sân vườn hoa của trường. Đang đi xem hoa trong một rừng hoa thì không biết tôi vấp phải cái gì mà té đùng ra một cái và lúc tôi nhấc đầu lên là nguyên cái mặt anh đang ngủ, mắt nhắm, mày hơi nheo vì tiếng động hồi nãy, anh bây giờ nằm rất bình yên. Tôi ngồi dậy và đã rõ mặt anh. Ôi, thật là mỹ nam quá đi!

Au POV'S

Song Ngư nhìn khuôn mặt ấy, đôi môi dày của anh thật là đẹp và hấp dẫn làm cho ai cũng muốn cắn nát đôi môi ấy. Chàng trai ấy cứ thấy cảm giác ai đó thở thì thào vào mặt anh thì anh cử động tay xoa mặt mình rồi bắt đầu từ từ mở mắt. Song Ngư thấy vậy thì rất là hoảng hồn và bắt đầu lúng túng nói:

- Xin...xin lỗi. Mình không cố ý đánh thức bạn dậy đâu?

Anh chàng ấy nhìn Song Ngư với vẻ mặt cau có vì bị đánh thức nhưng vì một lý do nào đó mà anh cười một cái với cô và nhìn chằm chằm. Cái hành động đấy làm Song Ngư ngượng ngùng mà cúi mặt xuống.

- Dương Song Ngư đúng không?! Nghe danh đã lâu.

- Vâng, đúng rồi. Mà cậu là?

- Tôi là ai? Cô không cần biết đâu. Mà cô phải gọi tôi bằng anh đấy. Tôi là đàn anh của cô đấy, tôi học lớp 12A.

- Nhưng em rất muốn biết anh tên gì?

Thiên Yết nhìn Song Ngư bằng ánh mắt chán chườm, cứ nghĩ cô gái này giống với đám con gái kia, đều hám sắc như vậy. Ai ngờ ý nghĩ mình đúng rồi nhưng cô ta lại không biết anh sao? Thôi kệ đi, anh vốn là người không siêng về nói và giải thích cho lắm nhưng không nói tên cho cô ta thì lại sống chết đòi biết mất.

- Vương Thiên Yết.

Anh quăng cho Song Ngư một câu rồi đứng dậy, phủi đồ đi luôn. Để mặc Song Ngư đứng đó nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Kể từ ngày đó, cô- Song Ngư bắt đầu hay đi qua lớp anh rủ anh đi xuống căn tin ăn sáng, rủ anh đi chơi. Và cuối cùng cũng đến ngày đó- ngày cô tỏ tình với anh, anh vẫn cứ bình tĩnh nhìn Song Ngư xấu hổ, cuối gầm mặt xuống.

- Em...em thích anh..., Tiểu Yết.( Tiểu Yết là biệt danh Song Ngư đặt cho anh).

Song Ngư cứ nhắm chặt mắt, tym như ngừng đập, đợi chờ câu nói của anh. Anh Yết lúc đầu hơi bất ngờ vì câu nói của cô nhưng cũng tiến gần Song Ngư, ngón tay trỏ đẩy cằm lên, ngước mặt nhìn Yết.

- Anh không phải là người được yêu đâu.

Anh Yết bỗng nhớ về mình từng đau đớn,ngày nyc( người yêu cũ) của mình giơ súng lên trước mặt anh cách vài bước chân. Khi cô bắn thì anh cứ nhắm mắt, không chịu trách. "Bằng"-tiếng súng sượt ngang qua vai Yết. Anh đã nằm viện khoảng mấy tuần liền và tâm trạng cứ chán chườm, không có sức sống. Đang nghĩ đến đây bỗng nhiên Song Ngư kêu anh.

- Tiểu Yết, tiểu Yết. Vậy anh sẽ không là người được yêu nhưng sẽ là người bị yêu. Em sẽ bảo vệ anh, che chở cho anh. Đừng lo, tập đoàn em đứng thứ nhất nước ta nên có chuyện gì hãy nói cho em biết nha!

Thiên Yết nghe vậy liền không khỏi rung động mà ôm chầm lấy Ngư. Anh cứ tưởng là sẽ không bao giờ được cứu vớt khỏi sự cô đơn đó nhưng không phải cô chính là người đã dắt anh ra sự cô đơn đó.

- Tiểu Ngư, em có muốn làm bạn gái anh không?

- Nhưng em sợ, ta sẽ không làm anh em như trước được nữa.

- Em ngốc hả? Sẽ không coá chuyện đó đâu.

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ