Chương 13: Mê hoặc tâm trí

183 14 11
                                    

Ẻm vừa hồi tưởng xong thì đi vào phòng Song Ngư.

- Con gái, sao con lại khóc? Ai bắt nạt con hả?- Song Tuyết giọng nói nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhăn nhó nhó vì nhớ lại chuyện không vui.

- Dạ không có ai bắt nạt con hết. Con chỉ nhớ Kim Ngưu thôi mẹ. Em ấy con cũng chả thấy em đi học nữa, nếu có đi thì em ấy cũng lạnh lùng với con mà thôi. Mẹ tìm em ấy về đi! Chị nhớ em lắm Ngưu ơi.- Song Ngư khóc nước mắt rơi lã chã, lấy tay ụp mặt vào gối khóc.( ướt hết gối luôn).

- Con đừng ngốc vậy chứ! Con nhớ nó nhưng con nghĩ nó có nhớ con không mà lo. Mấy năm trước khi ra khỏi nhà, nó còn lạnh lùng, không nói chuyện với con còn cho con ăn bơ nữa mà. Mẹ ghét những đứa nào cho ăn bơ lắm đấy.- Song Tuyết cố dùng lời nói ấy để không cho lưu luyến nó nữa.

- .... - Song Ngư trầm mặt lại không nói gì.

- Thôi đừng khóc nữa. Mẹ có chuyện phải đi ra ngoài vài ngày nên con phải tự chăm sóc mình trong những ngày đó.- Song Tuyết nói trầm, vuốt tóc Song Ngư.

- Mẹ đi đâu???- Song Ngư ngước mặt lên nhìn mẹ, nước mắt còn đọng chạy xuống làn má trắng hồng.

- Bố có công chuyện bên Pháp, mẹ phải đi theo, không mang con đi được nên con tự chăm sóc mình nha con yêu. Mọi việc trong nhà sẽ do con chủ trì. Nếu có ai dám bắt nạt con thì mẹ sẽ về trị người đó.- Song Tuyết lấy tay vét nước mắt chảy trên má Ngư xuống rồi cười mĩm.

- Dạ mẹ cứ đi đi. Con biết phải lo cho mình mà. Không sao đâu!- Song Ngư cười nhẹ với mẹ.( vãi cả anh cứ đi đi của Hari Won.

- Được rồi, về nhà mẹ sẽ mua quà cho con nhé. Con của mẹ dễ thương quá!- Song Tuyết cười tươi nhéo má con mình.

- Mồ!!! Con không phải con nít. Mẹ nhéo nữa là xệ đấy. Con lớn rồi, 15 tuổi rồi đó.- Song Ngư phồng má.

- Nhưng với mẹ, con vẫn là con nít. Khì khì.- Song Tuyết cười, chọt lét Ngư.

- Dừng, dừng lại. Mẹ không biết sao, chọt lét cũng là một hình thức tra tấn đấy.- Song Ngư cười như muốn chết rồi giảng thuyết cho mẹ.

- Rồi thôi mẹ đi đây. Không là muộn chuyến bay khoang hạng nhất đấy. Mẹ đến đây chỉ nói tạm biệt thôi.- Song Tuyết giơ ngón cái với ngón thứ hai ra giơ lên trời, cười tươi rồi bái bai Song Ngư để Song Ngư ở lại phòng một mình.

- Lời mẹ nói cũng rất đúng, em ấy làm gì mà nhớ mình chứ. Mình chỉ là tự mình đa tình thôi.- Song Ngư khuôn mặt lạnh lại ngồi lên ghế của bàn trang điểm của mình nhìn gương rồi khẽ vuốt khuôn mặt ẩm ướt xinh đẹp của mình.

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●•●○●○

Song Tuyết khi ra khỏi phòng Song Ngư

- Hiếm có lắm mới có công tác ra nước ngoài cùng với Nam Dương. Tất nhiên phải nắm băt cơ hội này chứ. Những công chuyện nước ngoài cùng Nam Dương đều là con Kim Thiên đi hết. Giờ nó không còn thì mình phải băt lấy cơ hội chứ chả lẽ từ bỏ. Từ bỏ việc đó là một sai lầm.- Song Tuyết nghĩ lại chuyện mấy năm trước.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chỗ Kim Ngưu

- Hắt chù!!! Tự nhiên nhớ chị Song Ngư quá đi. Không biết chị ấy sao rồi. Bà ấy gây ra lỗi lầm nhưng đâu phải chị đâu.- Kim Ngưu tự nhiên không biết sao hắt xì rồi nhớ chị Ngư.

- Bà điên kia lại giúp coi. Nặng chết đi được.- Bạch Dương vác cái bao gạo từ trên xe lên vai.

- Nói ai đấy!- Kim Ngưu và Xử Nữ hét lên.

- Nhột hả? Tui có nói à. Ai nói đấy không biết. Ông nói hả Thiên Bình???- Bạch Dương tỏ vẻ ngây thơ rồi quay qua hỏi Thiên Bình đang ngồi nhàn hạ uống trà.

- Tôi lớn hơn cậu đấy! Gọi là anh dùm.- Thiên Bình ngồi ngay bàn trà dưới gốc cây ăn bánh uống trà.

- Giả vờ ngây thơ hả!!!- Kim Ngưu và Xử Nữ ánh mắt lóe sáng nhìn Bạch Dương.

- Em nói thiệt mà, hãy tin em đi hai chị yêu. Em nói thiệt mà. Xin hai chị xinh đẹp dừng lại, em xin lỗi. Là em nói, em xin lỗi.- Bạch Dương chối lia lịa nhưng bị chọt lét nên ẻm xin thua.

- Thôi để tớ giúp hai cậu mang cái bao vào nhà. Thiên Bình cũng giúp đi.- Xử Nữ vén tay áo rồi gọi lớn Thiên Bình lại giúp.

- Thôi Xử, cậu là tiểu thư mà còn tớ là người làm thêm, tớ làm cho nhà cậu để có tiền mà mua đồ cho mấy em nhỏ chứ. Xử việc này cứ để hai chị em nhà tui.- Kim Ngưu và Bạch Dương vốn làm thêm ở nhà Xử và Bình với lại họ là tiểu thư và thiếu gia nghĩ sao mà lại làm những việc nặng chứ rồi khoe cơ bắp mà chẳng thấy đâu chỉ thấy da trắng nỏn.

- Ukm đúng rồi họ là đầy tớ của mình mà. Giúp làm gì.- Thiên Bình thấy làn da trắng đó mà mặt hồng lên rồi lấy chuyện đầy tớ ra nói.

- Cậu không giúp thì thôi. Mình là bạn mà Kim Ngưu, làm thôi.- Xử Nữ nói xong tưởng tượng là đã vác bao gạo lên bằng một tay. Nhưng khi Kim Ngưu đập dậy thì lúc đầu sảng khoái lắm, lúc sau lê kéo cái bao gạo nhìn rất ư là cực khổ. ( đời không như mơ mấy bạn).

- Để mình giúp.- Kim Ngưu lấy tay phải cầm đầu bao, tay trái đỡ dưới đáy bao. ( ẻm làm một mình luôn, không cần giúp đỡ).

- Mấy anh kia!- Thiên Bình gọi mấy người hầu của mình.

- Dạ tiểu thiếu gia.- Ba anh người hầu đồng thanh nói, cúi đầu nói lễ phép.

- Giúp mấy người kia mang mấy cái bao vào nhà tôi.- Thiên Bình lặng lẽ nói.

Một lúc sau

- Ủa, mấy cái bao đâu hết rồi.- Kim Ngưu ngây ngô hỏi.

- Ờ đúng rồi. Hay là... - Xử Nữ thấy kì kì rồi đột nhiên phát hiện ra. " Là cậu à Thiên Bình, nhìn vô tâm như vậy nhưng rất là dễ thương a!"

- À có người mang đi giúp rồi không sao đâu.- Xử Nữ giả bộ không biết người đó là ai.

- Kệ đi! Đi chơi thôi.- Bạch Dương hô yeah.

- Đợi một chút coi Bạch Dương. Xử đi thôi!- Kim Ngưu chạy tại chỗ tỏ vẻ gấp gáp.

- Mình đi coi Thiên Bình chút, hỏi cậu ấy có đi không?- Xử Nữ quay lại cười rồi lấy tay chỉ vào Thiên Bình.

- Vậy tớ đi trước nha. Ô yeah đi chơi!- Kim Ngưu chạy với tốc độ ánh sáng tới chỗ Bạch Dương.

- Thiên Bình, tớ biết cậu là người tốt mà. Nhìn thấy ghét nhưng lòng rất ấm áp a!- Xử Nữ tiến lại Thiên Bình .

- Cậu đang nói cái qué gì vậy???- Thiên Bình đang chú tâm đọc sách nhưng trúng tim đỏ thì mặt vẫn nghiêm túc, đóng sách lại hỏi.

- Tớ biết rồi! Cậu không cần nhận cũng được. - Xử Nữ tự nói một mình.

- " Con nhỏ này đang nói gì vậy. Bị gì thế không biết".- Thiên Bình vẫn không hiểu con mắm Xử nói.

Ở phía Kim Ngưu.

....

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ