- Ờ thì là tôi, tôi thì sao chứ?!- Kim Ngưu thấy khó hiểu cái người này cứ nói và chỉ chỏ mình quài.
- Là cô sao?! Ân nhân cứu mạng của tui.- Thiên Bình mừng rỡ nhảy xà vào và ôm đôi chân thanh bạch của Kim Ngưu.(cái váy Xử cho dài có tới đầu gối àu. Kim Ngưu lúc đầu không muốn mặc đâu, ghét mặc váy mà nhưng vì tính tò mò nhà Xử như thế nào đành phải miễn cưỡng mặc).
- Hể anh là ai vậy hả?? Tại sao lại nói tui là ân nhân còn ôm chặt chân tui nữa vậy hả????
-Cô không nhớ tui sao, ân nhân?! Cô có biết cô bấy lâu nay rồi không?? Tôi đã cố gắng tìm cô đáp lại công ơn ngày âý mà vẫn không tìm thấy được?? Cô có biết rằng là tôi đã tìm cô dưới chân trời góc bể không hả??? Huhu ân nhân của tui!!! Phẹttttt!!! - Thiên Bình nằm bẹp giữa sân đất cỏ mặc thân mình dơ bẩn mà cố nắm chân của Ngưu, nước mắt nước mũi tèm lem hột men sụt sịt sụt sịt còn lấy váy Kim Ngưu ra lau mặt mũi, chị Xử thấy vậy lại nắm lấy cổ áo của Thiên lay lay trên trời.( Váy Xử cho Kim Ngưu mượn mà.)😆😆😆
-Cậu có biết là cái váy đó là của tui không hả???-Xử Nữ cầm cổ áo Thiên Bình giơ lên không trung vừa khóc vừa tát cho vỡ mồm Bình khiến má nó sưng đỏ quá trời.@@@ Bình Bình ngất luôn.- Mình xin lỗi nha Bình, mình không cố ý đánh bạn đâu. Tớ chỉ nhất thời xúc động và không kiềm chế được cảm xúc thôi, tha lỗi cho mình! Gomen gomen gomen...( dịch là xin lỗi nghen).
-Tôi không biết cậu bị bệnh gì nhưng tôi phải nói với anh rằng:" Anh bị điên RỒI, vào bệnh viện tâm thần dùm tui ngay và luôn". Việc anh nói tui là ân nhân thì tui không hiểu cho lắm, có giải thích gì hom.
-Cô chủ- sama ơi cô không nhớ ngày đó sao???-Thiên Bình nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt sưng phù đỏ.
-Ê tui là cô chủ của cậu hồi nào hả??? Và đừng gọi tui thân mật vậy. Kinh tởm@!!!- Kim Ngưu nói, ánh mắt chứa đầy sát khí.
- Vậy để tui kể cho cô chủ sama nghe câu chuyện tình yêu của đôi ta nhé.- Thiên Bình nói bằng ánh mắt hoàng tử đầy trìu mến.
-ỌEEEEEEEEEEEEEEEEE.- Cả ba người đang hiện diện ở đó đều đi ra chỗ khác để ói.
- Bắt đầu chuyện là như vậy nè: Một hôm có 1 công chúa đang đi qua một căn hẻm nhỏ...bla bla... đã thấy...bla bla.... chàng hoàng tử phong lưu tú tuấn...bla bla... ăn hiếp...bla... cứu...bla... oánh nhau...bla... chém giết...bla... nụ hôn...bla... ra đi... Bla bla bla và bla bla.- Thiên Bình kể lại mọi chuyện.
- Ê!!! Hình như đúng rồi.🤔🤔🤔- Kim Ngưu lấy tay chống cằm, cố vắt não ra nhớ và đã có kết quả.
-GIỀ!!!!!! Hôn rồi sao😲😲😲???-Cả hai anh chị Bạch Dương và Xử Nữ trơ mắt ra nhìn ngạc nhiên hỏi Thiên Bình.
-Tất nhiên là thế rồi.😋😋😋-Thiên Bình nói dối lia lịa.
-Kim Ngưu...,là thật hả???-Bạch Dương nhìn Kim Ngưu bằng ánh căm thù.
-Hình như là có. Để chị nghĩ lại coi... etou.-Kim Ngưu thản nhiên nói với Bạch Dương và chị ấy lại vắt óc ra nhớ.
- Thằng kia, mày dám hôn chị tao hả???- Bạch Dương nắm cổ áo Thiên Bình nói lớn tiếng vào mặt.(độc giả: Chắc phun nước miếng tè loe ra ấy mà).
- Ờ... thì... là...😅😅😅.-Thiên Bình lo lắng đến nỗi rơi mồ hôi hột.
-À chị nhớ rồi mát sa ca...
Hồi tưởng~~~~~~~~~
- Mạng mình giữ còn không được. Phế vật!!!.-Kim Ngưu nói những từ nhẫn tâm nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sát khí.
-Dạ em xin nhỗi ạ. Huhuhu...-Thiên Bình khóc nước mũi từa lưa.
-Ân nhân để báo đáp ơn nghĩa của cô thì tôi sẽ trao nụ hôn đầu đời ngọt ngào nhất của tui cho cô.-Thiên Bình nắm chặt chân của Kim Ngưu để cho cô không chạy thoát.
-Muốn chết sớm à!!!😠😠😠-Kim Ngưu nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt không thể diễn tả phải coi đó là hơn cả sát khí ghê gớm.
Anh Thiên Bình vẫn chu mỏ ra hôn Kim Ngưu nhưng...
-Bốp!!!- Kim Ngưu tức quá không ngần ngaị gì mà đạp thẳng cẳng vào mặt ngọc ngà da của anh Thiên Bình không một chút thương tiếc nào.- Mơ đi cưng!!! Mơ giữa ban ngày à. Bái bai.Tôi đi đây!.-Bị giọng nói lạnh lùng ngắt ngay suy nghĩ, anh liền tỉnh táo.
-Chờ đã ân nhân,Chúng ta có thể gặp nhau không?- Thiên Bình mạnh dạng nói.
-Mong không gặp lại!-Kim Ngưu vẫn giữ phong thái "soái ca lạnh lùng". Rồi đi mất tiêu để lại Thiên Bình một mình .
Kết thúc hồi tưởng...
😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
-Sô đa đế, chuyện là như vậy đó.- Kim Ngưu kết thúc câu chuyện.- Mà cũng chả có khúc kiss đâu mà lo.
-Hê tưởng gì.- Bạch Dương bỏ vạt áo của Thiên Bình xuống.
- Hay là cậu đang ghen nhở?? Hí hí lộ tẩy rồi đúng không???.- Thiên Bình thấy kì kì vì lúc kể cho mọi người khúc nụ hôn thì em Bạch Dương tự nhiên nổi điên lên không biết lý do gì thì anh chợt nghĩ rằng thằng nhóc này thích cô chủ của mình sao hí hí. Phải chọc nó mới được.
-Anh đang nói cái quái gì vậy hả??? Nghĩ sao tôi lại thích bà già lùn tịt đó được chứ??? Điên mà thích bà đó.- Bạch Dương quay qua bên kia nói trên gò má xuất hiện vài vẹc đỏ.
-Vậy sao???.-Thiên Bình cố ý hỏi 1 lần nữa.
-Ừ vậy đấy!!!- Bạch Dương nghiêm túc trả lời cố che đi xúc cảm của mình.
-Thật vậy sao Bạch Bạch??? Em không thương chị huhu. Tiểu Bạch không thương chị nữa rồi, tiểu Bạch hồi xưa đã chết rồi huhu. Còn đây là Bạch Bạch biến thái chết dẫm mê yuri. Huhu huhu...- Kim Ngưu nghe thấy mặc mếu xấc cả quai hàm nước mắt rưng rưng đọng trên mắt không chịu rơi xuống quát anh Bạch đang đứng đó nghĩ không biết phải làm thế nào rồi chị Kim Ngưu chạy đi.
- Đợi đã, để em giải thích chuyện không phải như vậy đâu mà onee.- Bạch Dương luốn cuồn trong cái tình thế dở khóc dở cười.
- Hơi không biết ăn ở như thế nào mà làm con gái nhà lành người ta khó. Haizzz.- Xử Nữ phê bình ảnh.
- Í hay là mình đi dỗ cô ấy rồi cô ấy động lòng mình thì sao ta??? Hí hí hí.- Anh Thiên Bình suy nghĩ rồi lên cơn cười một mình như điên, bà Xử nhìn thế thì lùi ra sau.
-Cậu đừng có ý đồ gì nữa. Tất cả là lỗi của anh mà onee của tui khóc rồi đó. Cậu mà lại gần chị tôi thì biết tay tôi đó hiểu chưa hả.- Bạch Dương thẳng thắng nói sát khí đùng đùng như muốn giết Thiên Bình.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Vậy anh Bạch Dương phải làm gì để cho Kim Ngưu hết khóc đây, hãy đón theo phần sau của chuyện nha.
Chap sau cũng lãng mạn lắm đó nha nên nhớ đọc nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.
De TodoTác giả: Aly cute (Phương con heo) Câu chuyện xoay quanh về cuộc đời của một cô gái Kim Ngưu bất chợt lạnh giá sau ngày mẹ mất, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, là một đứa con của mẹ kế, người mẹ cả luôn luôn chán ghét cô và mẹ cô và câu...