Chương 14: Ông lão hiền từ

127 11 6
                                    

Ở phía Kim Ngưu.

- Haizzz! Không biết Bạch Dương nó đi đâu rồi? Bảo đợi mình mà không đợi. Chắc nó ở công viên, lúc nào cũng vậy, ham chơi vừa phải thôi.- Kim Ngưu thở hồng hộc, nhìn quay bên này qua bên khác tìm Bạch Dương đều không thấy.

- Thôi lấy sức chạy với tốc độ ánh sáng đến công viên mới được. Nó mà bắt đầu trò chơi rồi là người cuối cùng là mình bị, vậy là phải đi bắt.- Kim Ngưu không suy nghĩ gì nữa mà chạy nhanh như gió đến.

Kim Ngưu cứ chạy cắm đầu xuống đất không chú ý gì thì đằng trước có một ông già đi cùng với 3 người đàn ông thanh niên đang đi bộ trên đường.

- "Rầm!"- Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở, xoa đầu nhỏ bé của mình và cái bàn tọa của mình trong khi đó ông già cũng như Kim Ngưu, đau bàn tọa và dơ hết cả quần áo.

- Con nhỏ kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Đồ bẩn thỉu!- Một người đàn ông trung niên thứ nhất tuy đẹp trai nhưng cũng tính tình hơi nóng.

- Cháu, cháu xin lỗi... Cháu không cố ý đâu.- Kim Ngưu vẻ mặt sợ hãi, không dám nhìn mặt mấy người đần ông đó.

- Không có mắt à! Có biết đây là ai không hả...?- Người đàn ông trung niên đó cứ chửi Kim Ngưu rồi chỉ chỏ vào ông già đang ngồi bệt đất.

- Thanh, thôi đi!...- Cháu có sao không? Xin lỗi vì đã đụng cháu. Mặc Ảnh...- Ông già nói người tên Thanh thôi, xin lỗi rồi ra hiệu cho người đàn ông tên Mặc Ảnh đứng kế bên người tên Thanh.

- Em có sao không?- Người đàn ông tên Mặc Ảnh khuôn mặt hiền, phúc hậu được ra hiệu liền đưa tay ra đỡ Kim Ngưu.

- Người xin lỗi mới là cháu ạ. Cảm ơn, không cần đâu ạ, người em dơ lắm.- Kim Ngưu liền tự nhận rồi nhìn lại 3 người đàn ông và 1 ông già đều mặc đồ vét đắt tiền riêng ông già mặc đồ Âu chính hiệu còn mắc hơn mấy người khác nữa nên ý thức từ chối Mặc Ảnh đỡ dậy.

-Em không bị đau chứ!- Mặc Ảnh hỏi rồi nhìn khắp người Kim Ngưu có bị thương không.

- Dạ em không sao! Ay da, cái này chỉ là vết thương ngoài da thôi.- Kim Ngưu tự đứng lên rồi vén váy cũ rách của mình lên thấy vết thương máu chảy lênh láng.

- Bề ngoài đối với con gái rất quan trọng nên con hãy đến nhà ta băng bó lại, không là bị nhiễm trùng đấy!- Ông già cười hiền vuốt cằm ( ẻm không có râu ấy mà nên phải vuốt cằm).

- Dạ chắc không cần đâu ạ!- Kim Ngưu đột nhiên run nhớ lại lời cô Anna- cô chăm sóc Kim Ngưu ở cô nhi viện nói nên sợ quá không dám đi theo.

- Ông không có bắt con hay giết con đâu mà sợ. Đến nhà ông chơi một tý ăn bánh uống trà thôi.- Ông già thấy vậy liền lại giải thích cho nhỏ để bớt căn thẳng.

- Dạ có được không ạ!- Kim Ngưu liền nhìn lại người mình chả khác gì con nhà quê. ( quê thiệt mà chứ đâu giỡn!!!).

- Không sao hết, đi lẹ không là nhiễm trùng nè!- Mặc Ảnh đưa tay trước mặt Kim Ngưu, cười nhẹ hiền từ như một thiên sứ giáng trần.

- Ly, mau gọi xe đến đây!- người thứ ba đứng kế bên Mặc Ảnh liền lấy điện thoại Samsum Galaxy S9 ra gọi xe. ( thứ tự nha: 1Thanh, 2Mặc Ảnh, 3Ly đều đi theo ổng).

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ