Chương 12: Hôn ước

178 17 10
                                    

- Ta sẽ bàn về hôn ước của con. Con muốn thế nào???- Ông Scorpio mặt lạnh tanh vừa nói vừa nhắm mắt để suy ngẫm.

- Hôn ước???- Thiên Yết ngồi xuống ghế, chân vắt chéo để lên góc bàn.

- Đúng, người mà con phải kết hôn sẽ là con gái trưởng trong gia tộc nhà họ Dương, công ty đó đang rất hùng mạnh mà bên đó không có con trai, con bé đó sau này cũng kế thừa nên hãy lấy con bé đó để thừa kế tài sản của nó, đá nó ra khỏi đây và không cho nó gì cả và tất cả tài sản sẽ về tay ta.- Ông Scorpio nhếch mép cười lấy cả hai chân vắt chéo lên bàn giống con trai của mình.

- Không phải người nhà ta đời trước đã có hôn ước với nhà đó rồi mà.- Thiên Yết suy nghĩ về hôn ước đã có từ lâu tại sao lại phải để mình gánh.

- Haizz, con chưa biết rồi. Đời trước từ lúc ông cố con và người nhà bên đó có hôn ước nhưng cả hai bên sinh ra đều có con trai đó là ta và ông Dương Hoàng Nam- là Nam Dương, bố của Kim Ngưu và Song Ngư nên phải truyền lại cho con và con bé đó.- Ông Scorpio than thở và giải thích cho thằng con lười không chịu đọc cuốn sách của gia tộc ghi chép mấy trăm năm từ tổ tiên sang đời này để lại.

- Mà con trưởng là sao??? Người nhà nhỏ đó có một đứa con gái thôi mà. Làm gì có ai nữa??? Mà con trưởng với chả út.- Thiên Yết vuốt tóc, mày hơi nheo.

- Thật ra nhà đó có hai đứa con gái không cùng huyết thống nhưng đứa con thứ hai và mẹ kế đã mất tích cùng lúc trong một ngày không rõ tung tích. Đồn rằng là do áp lực mệt mỏi vì sự lừa dối của ông ta.- Ông Scorpio hạ chân xuống vừa giải thích vừa tìm cái gì đó ở trong ngăn bàn làm việc của mình.

- Đứa con gái cùng mẹ kế mất tích? Không rõ manh mối sao???- Thiên Yết nhăn nhó, miệng nhếch lên, cảm thấy chuyện này thật hay.( vì ảnh thích bí ẩn mà 😧😧😧).

- Đây là hình của hai cô con gái nhỏ, đứa đầu tiên có tóc màu kem tên là Dương Song Ngư hiện nay đã 15t, người con gái hôn thê của con. Còn cô gái này là đứa thứ hai bị mất tích đầy huyền bí và bí ẩn nay cũng tính là 13t. Đáng lẽ phải cưới cô gái không có quyền thế thứ hai vì nhỏ đó là người con mà ông ta yêu thương nên ổng cho con hôn ước với nhỏ đó nhưng may là nhỏ đó mất tích nên con có hôn ước với đứa trưởng không là mất hết tài sản rồi. Ha ha ha.- Ông Scorpio đưa hai tấm hình hai đứa con gái cô con gái nhỏ kể về hôn ước rồi cười toe toét.

- Cô con gái này, ăn ở sao mà bí ẩn được hơn cả mình sao??? Mình từng chốn nhà đi chơi ra chỗ người không biết vậy mà cha còn tìm thấy.- Thiên Yết cười hí hí trong lòng rất là đểu.

- Thằng con mình bị sao vậy trời!!! Tẩu hỏa nhập ma rồi à. Mà phía băng đảng sao rồi?- Ông Scorpio lo lắng cho thằng oát con của mình rồi ông nhớ đến bang hội liền hỏi.

- Bang sao??? Con không biết! Sao cha hỏi con?- Thiên Yết ngây thơ nói.

- Ta giao cho con cái bang mà con còn hỏi cha nữa hả?- Ông Thiên Yết nuốt không trôi cục tức. Ông đã giao bang cho nó mà nó không trông coi là sao.

-Không sao đâu cha! Con sẽ tập hợp lại mà. Cứ tin vào con!!! Con hứa- Thiên Yết bỏ chân xuống chống hai tay đứng lên giơ ngón tay cái trước mặt ông Scorpio rồi hứa danh dự.

- Ừ ừ hứa đi. Làm được không mới là chuyện. Chứ đừng như mẹ của con làm ta thất vọng- Ông Scorpio quay ghế lại hướng lưng lại phía Thiên Yết, vẻ mặt lạnh lùng.

- Dạ cha!!!- Nghe ông Scorpio nói về mẹ, mặt Thiên Yết trầm lại, lạnh lùng rồi bước quay đi.

😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

- Kim Ngưu, em ở đâu vậy? Chị nhớ em lắm!!! Hức hức hức...- Song Ngư ngồi trong phòng của mình khóc nức nở. Căn phòng tối đen, Ngư ngồi ngay góc phòng tối khóc.

- Chị đúng là vô dụng mà, hãy tha lỗi cho chị. Chị không thể tìm được em.- Ngư khóc đến cả đau mắt (một khi ẻm đã khóc thì khóc nhiều và lâu lắm) và tự dằn vặt mình.

- May mà mình xóa manh mối không là con nhóc nhà mình biết. Sai người đi điều tra cũng vô ích thôi.- Song Tuyết nghe tiếng khóc của Song Ngư định mở cửa lại dỗ nhưng nghe được những gì Song Ngư nói thì nhăn mặt mở hé cửa nghe lén.

- Con bé này sau này sẽ biết ơn mình vì đã đuổi hai mẹ con ra ngoài, không thì nhỏ Kim Ngưu với mẹ nó sẽ thừa hưởng tài sản rồi. Không biết sao mà Nam Dương lại yêu quý hai mẹ con đó chứ. Cướp chồng của tao mà còn được hưởng chứ. Đúng là không coi chị mày ra gì, không biết trời cao đất dày. Nhớ lại ngày hôm đó, mình cũng đủ tức rồi.

Ngày hôm đó

Ở trước phòng làm việc Nam Dương, Song Tuyết đang bưng đồ trà của nước Pháp loại đắt tiền, gõ cửa vào phòng.

- Anh ơi, trà đây rồi. Anh nghỉ một chút đi, uống tý trà rồi làm tiếp.- Song Tuyết nói dịu dàng đưa khay trà vào phòng Nam Dương.

- Em đâu cần phải làm những việc này để người hầu làm là được. Không cần phải vất vả như vậy.- Nam Dương mặt nghiêm nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng.

- Cái này là em lo cho anh mà.- Song Ngư cười mĩm đặt khay trà lên góc bàn làm việc.

- Cảm mơn em nha! Nhưng anh uống rồi không cần đâu.- Nam Dương lắc đầu rồi quay lại làm việc tiếp.

- Anh uống rồi sao?? Người hầu nói anh chưa uống mà.- Song Tuyết hơi nhăn mặt. " Đứa hầu nào mà lại trái lời tao vậy??? Phải xử nó mới được"- Ai vậy anh???.

- À là Kim Thiên ấy. Em ấy rất là đảm đang, em nên học em ấy.- Nam Dương vẫn viết viết, tiếp tiếp làm việc.

-" Lại Kim Thiên!" À anh đang làm gì vậy??? Giấy thừa hưởng tài sản sao?!- Song Ngư nghiến răng nhìn xuống giấy làm việc thì hết hồn.

- Em không cần lo việc này.

- Tại sao anh lại cho hai mẹ con nó hưởng chứ. Song Ngư mới là con chính, con gái trưởng đáng được hưởng. Tại sao lại là nó chứ??? Anh nói cho em biết đi.- Song Ngư hét lớn vào mặt.

- Chuyện này em không cần quan tâm. Không được phân biệt. Mà tại sao chỉ có con trưởng mới được hưởng hay là em chỉ cưới anh vì tiền và tài sản thôi hả???- Nam Dương nhăn mặt đập bàn đứng dậy chửi lớn.

- Em không có ý đó.- Song Tuyết nhẹ giọng lại.

- Em còn hét lớn với anh thế hả? Đi ra ngoài, không là anh tức lên là không kiềm chế được mà đánh em đấy.- Nam Dương gần không thể kiềm chế được sự tức giận mà đuổi Song Tuyết ra ngoài.

-" Mày được lắm Kim Thiên. Quyến rũ chồng tao. Mày được!"- Song Tuyết nhăn mặt tức giận, nghiến răng, đánh không được chỉ biết dậm chân.

Hết hồi tưởng.

😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ