Chương 2: Chị gái, thì ra mọi chuyện đã có sự sắp đặt

461 36 18
                                    

  Từ nụ cười đó hai người đã thân thiết hơn so với trước kia. Mẹ của Kim Ngưu-Kim Thiên thấy vậy cũng vui mừng và đối xử Song Ngư như đứa con ruột của mình nhưng mẹ của Song Ngư-Song Tuyết thấy vậy lại ngược lại rất là căm ghét hai mẹ con Kim Ngưu và đối đại với hai mẹ con Kim Ngưu rất tàn bạo. Ngày nào cũng chửi mắng và đánh đập nhưng khi thấy Nam Dương-bố của Song Ngư và Kim Ngưu thì giả vờ hiền hậu và dịu dàng trước mặt chồng của mình.

Một hôm, mẹ của Song Ngư-Song Tuyết vào phòng của mẹ Kim Ngưu-Kim Thiên để nói chuyện gì đó.

  "Cạch"-tiếng mở cửa phòng, Song Tuyết đi vào phòng Kim Thiên thì thấy Kim Thiên đang ở trong phòng thì lại gần Kim Thiên. 

-Chào chị, Song Tuyết.-Kim Thiên nhìn Song Tuyết dịu dàng, lễ phép nói.

-Thôi, cô đùng giả tạo trước mặt tôi. Có ai ở đây đâu mà phải nói như vậy-Song Tuyết  mỉa mai, nhìn Kim Thiên từ trên xuồng dưới nói.

-Em đâu có giả tạo đâu chị.-Kim Thiên dịu dang nói.

-Đẹp thì cũng đẹp nhưng vẫn chưa bằng tui ha ha ha (Liss: Kim Thiên đẹp hơn bà thì đúng hơn, oẹ ọe....)-Song Tuyết nói cười.

-Um...Nếu chị chỉ vô đây nói vậy thôi thì hãy ra khỏi phòng của em.-Kim Thiên nói.

-Đuổi chị của mình luôn ha. Với lại tui vô đây là có chuyện muốn nói.-Song Tuyết nói.

-Thảo nào chị vô đây. Em biết chị vô đây làm gì mà, làm gì chị vô đây mà không có lý do chứ.-Kim Thiên nói.

-Đúng đó. Em gái thông minh của chị.-Song Tuyết nói.

-Tui có một điều muốn nói với cô là...-Song Tuyết tiến gần đến kẽ sát tai Kim Thiên nói.-Cô hãy tránh xa con của tôi và chồng của tui ra nếu không thì...-Song Tuyết nói.

-Nếu không thì sao?!-Kim Thiên khẽ nhăn mặt.

-Nếu không thì đừng tránh tao độc ác. Hãy xem con mày sống không bằng chết!-Song Tuyết cười nham hiểm nói.

-Chị ơi, chị làm ơn tha cho con em. Dù sao thì em cũng là em gái ruột của chị cùng máu thịt với chị mà.-Kim Thiên run sợ, quỳ gối xuống chân Song Tuyết nắm chân rung rung chân (theo kiểu Án Độ) cầu xin.

-Nếu cô không muốn con cô chết, thì cô hãy rời ra khỏi đây, biết thân biết phận và đừng quay trở lại MÃI MÃI.-Song Tuyết xảo quyệt, giở lời đe dọa Kim Thiên và dùng đôi giày cao gót đá thật mạnh vào cánh tay của bà làm tay của Kim Thiên thâm tím. Song Tuyết nói tiếp:

-Bây giờ cô hãy nhanh chóng cuốn gói đồ đạc đi ra khỏi đây đi, tôi không muốn thấy mặt hai mẹ con cô nữa!!! Ngày mai lúc 4 giờ rưỡi, nhất định hai người phải rời khỏi đây CHO TUI-Song Tuyết hất mặt rồi cất bước ra khỏi căn phòng. Từ lúc đó, không gian phòng trở lên vắng lặng và lạnh lẽo.

Ở ngoài có một cái bóng nhỏ xinh mở cửa he hé đã nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa hai người. Khi thấy Song Tuyết sắp đi ra khỏi phòng của Kim Thiên cô bé liền chạy ra khỏi chỗ đó...

-Kim Ngưu, bây giờ mẹ biết làm sao đây? Chúng ta sẽ ở đâu cho đến hết đời? Chúng ta phải làm sao để sống đây?-Kim Thiên tự nói với mình, người thì run rẫy, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, lòng bà quặn thắt, bà đau... đau lắm. 

--------------------------------Tua đến ngày mai------------------------------------

Lúc mặt trời sắp mọc khoảng tầm 4 giờ rưỡi, Kim Thiên đã lấy chiếc vali đã chuẩn bị từ tối qua, bà để trên mặt bàn. Khẽ khàng đi tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng lay lay đứa con gái yêu quí của mình:

-Ngưu Ngưu con dậy đi nào! Sáng rồi-Giọng bà vẫn đều đều, đôi mắt đỏ thẫm vẫn chăm chăm nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mắt

-Ư...um mẹ, mẹ ơi cho con 5 phút nữa đi!~Trời vẫn còn sớm mà, cho con ngủ thêm đi~- Kim Ngưu dụi dụi đôi mắt, lơ mơ trả lời. Kim Thiên thấy vậy, bà cất tiếng, giọng trầm ấm

-Kim Ngưu con dậy đi. Chúng ta sẽ đi du lịch ở một nới rất xa trong vài ngày tới.

-Dạ... con sẽ dậy liền... Óap~-Kim Ngưu liền bật dậy, đi ra khỏi giường rồi vào phòng vệ sinh cá nhân

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, một người phụ nữ kiêu ngạo đi vào mặt bôi son chét phấn cả tấn mỹ phẩm cao cấp, bà ta đã từng nói với Kim Thiên mình là người đẹp nhất. 

-Hứ! Tôi tưởng cô không đi mà báo cho anh Nam Dương biết chứ, tui cứ tưởng cô sẽ ở đây lì như trâu mà không chịu nghe theo lời tôi, cứ lì như trâu mà không chịu đi chứ! Hứ!!!-Bà Song Tuyết ra vẻ, nói mỉa mai.

-Nếu... nếu như hai mẹ con tôi đi, thì chị sẽ tha cho chúng tôi chứ!-Kim Thiên chau mày nói

-Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không làm gì hai mẹ con cô. Nhưng nếu quay lại thì đừng có trách TAO ĐỘC ÁC!-Song Tuyết yểu điệu nói và cố ý nhấn mạnh ba từ cuối cùng của câu nói.

Trong phòng WC, có một cô bé lại vô ý nghe được tất cả mọi chuyện một lần nữa... Song Tuyết nói xong liền đi ra khỏi phòng của Kim Thiên. Rồi Kim Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần để khỏi cho Kim Ngưu nghi ngờ... Bà lau đi những giọt nước mắt đau khổ còn đọng lại mà chị gái  ruột của mình đã đối xử với mình.

-Kim Ngưu ơi, con xong chưa. Nhanh lên, chúng ta phải đi nhanh thôi!

Kim Ngưu liền mặc nhanh đồ của mình và nói to:

-Dạ con xong rồi ạ!!!-Cô bé từ trong nhà vệ sinh bước ra với khuôn mặt tươi tỉnh, cô diện trên mình bộ váy màu tím (như hình)

-WOA!!! Con gái yêu của mẹ xinh quá~ Như một đóa hoa mẫu đơn mới nở sớm mai vậy đó!!! (Tớ không có giỏi về các loài. Mong mấy readers thông cảm)-Bà trầm trồ khen ngời đứa con gái bé nhỏ của mình...

-Nào chúng ta đi thôi!- Giọng của mẹ Ngưu như một đứa con nít vừa lên 5 đang háo hức đi du lịch

------------------------------Đi ra khỏi biệt thự-----------------------------

-Mẹ ơi, con có nên nói lời từ biệt với chị Song Ngư không-Ngưu kéo kéo chiếc áo khoác của mẹ mình

-Không con ạ. Chúng ta sẽ đi vài ngày thôi mà đâu cần phải nói lời từ biệt.-Bà cười dịu dàng với đứa con gái ngây ngô mình

-Dạ, vâng ạ

Rồi hai mẹ con Kim Ngưu đi ra khỏi cổng căn biệt thự của mình và Kim Ngưu quay lại nhìn căn biệt thự rồi nói:

-Mẹ ơi chúng ta sẽ rất nhớ căn nhà này đúng không mẹ?-Kim Ngưu cười, nhìn vào khuôn mặt mẹ mình 

-Đúng vậy chúng ta sẽ rất nhớ-Bà nhìn đăm chiêu vào căn biệt thự, gượng cười đáp. Có vẻ bà đang luyến tiếc điều gì đó

Hình ảnh hai mẹ con dần dần khuất đi bởi những màn sương mù

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ