Chương 11: Xin lỗi của Bạch, nỗi nhớ của Ngư và việc cần nói với Yết

148 15 6
                                    

Trại trẻ mồ côi Atrissa.

Trong căn nhà mồ côi nơi những trẻ em không có bố mẹ, có 1 chàng trai tóc đỏ mắt đỏ rất ư là đệp zai đang đứng trước 1 căn phòng của cô gái, bảng tên to chà bá lửa có chữ là "ONEE-CHANN" .

- Chị ơi, em không có ý đâu. Chị ơi, chị ơi!!!- Bạch Dương cố đập cửa nhưng cũng vô ích.

Chợt cánh cửa mở hé từ từ ra, Bạch Dương từ từ mở cửa vào thấy trong phòng không có tí ánh sáng nào cả. Anh nghĩ:" Chắc lại ngồi góc tối nào rồi???" mò đường (tối quá chẳng thấy gì cả)" Đùng " vấp vào cái thứ gì đó té xuống trần nhà bỗng thấy cái gì mềm mềm.

-" Là gối ôm sao??? Êm thiệt! Ủa nhớ trại đâu có gối êm êm thế này đâu."- Anh vấp té úp mặt vào thứ êm êm, đã và thoải mái quá nên anh xoa xoa khắp cái nệm.

-Ủa mà sao cái gối ôm này nhỏ vậy, thon thon, tròn tròn, đã thiệt nhưng có cái gì đó sai sai.- Tối quá nên anh không thấy ở dưới người mình đó là gì nên anh quơ tay để kiếm gì đó. May mắn thay anh cầm được cái công tắc đèn rồi bật lên. " Rầm" ,"Bốp" ,"Binh"!!!

-Cái quái gì thế này???- Bạch Dương té ngửa ra đằng sau còn bị thêm hai cục sưng ở trên đầu quay ra nhìn cái tấm nệm đã đánh mình.

- Etouuuuuuuuuuuuu...!!!- Nhìn lại hóa ra là Kim Ngưu, nhỏ đang lấy hai tay che ngực, sắc mặt vẫn lạnh lùng chả kêu ca như bao cô gái khác nào hết nhưng ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm rồi nói đại một từ.

- Chị,... em không có ý sờ mó chị đâu. Em chỉ, em chỉ bị té... rồi tưởng cái tròn tròn êm êm là nệm thôi. Chứ em không có ý đâu. Ai biểu người chỉ giống gối ôm quá làm chi còn mềm nữa.- Anh Bạch Dương bối rối nói nguyên một lèo giải thích sự việc.

-"Bẹp", "Bẹp".- Kim Ngưu nhìn ngực mình rồi vô tư bóp bóp hai quả tròn tròn của mình rồi tự cảm thấy sướng với bầu ngực tròn đầy đặn mặc dù cũng không lớn lắm nhưng ẻm cũng thấy đã.

-Weeeee!!! Bà dô duyên quá à, vô tư bóp nắn cái đó là sao???- Anh Bạch Dương mặt đỏ chót quay đi chỗ khác chóng mặt đầy quay vòng vòng vì cái cảnh đáng xấu hổ đó của Kim Ngưu.

- Thôi, nếu em qua đây không còn việc gì nữa thì đi ra ngoài phòng chị đi.- Kim Ngưu sắc mặt vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng như bình thường, ngữ điệu nói thì đầy nhẫn tâm và cực kỳ đáng sợ.

- Chị đừng giận em chuyện hôm nay em nói với thằng óc Thiên Bình nha. Em không có ý đâu. Chị hiểu lầm rồi!!!- Bạch Dương cố giải thích nhưng Kim Ngưu vẫn không nghe, bỏ ngoài tai.

- Về chuyện hôm nay chị không để tâm đâu. Em không cần phải để tâm chị.- Kim Ngưu mặc dù nói vậy nhưng tâm trạng vẫn không tốt lên.

- "Chị ơi, đừng giận em nữa! Em muốn thấy nụ cười vui vẻ của chị như bao ngày khác. Làm ơn mà!!!"- Anh Bạch Dương chỉ dám nghĩ mấy lời đó trong chứ không nói ra. Nhìn anh hay chọc Kim Ngưu và thỉnh thoảng tỏ vẻ rất đáng ghét nhưng thật ra rất quan tâm đến Ngưu. Anh Bạch Dương cắn răng chịu đựng nỗi đau trong lòng.

- Hay là chị giận em về vụ hồi nãy.- Bạch Dương nói giọng nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm của 1 mỹ nam.

- Em nói cái gì vậy hả???- Kim Ngưu nhớ về vụ hồi nãy thì chị lúng túng, miệng run cầm cập, mặt chị đỏ bừng. Liền lấy hai tay của mình ôm chặt mặt.

- Kakaka. Thôi được rồi miễn là onee-chan của em không giận em nữa.- Bạch Dương vui vẻ cười nói trong khi chị đó mặt vẫn đỏ rực.

- Dám cười chị sao!!!- Kim Ngưu đỏ mặt phồng má nói.

- Thôi được rồi, chúng ta đi nấu ăn cho bọn trẻ thôi.- Bạch Dương cười hiền.

- Đi thôi!- Kim Ngưu hào hứng, vui vẻ tươi cười giơ tay lên trời la lên.

Tại công viên giải trí.

-" Rốt cuộc em đang ở đâu vậy Kim Ngưu? Chị đã sai người tìm em mà vẫn không có manh mối gì? Chị đúng là vô dụng, sẽ sớm thôi chị sẽ tìm thấy em trở về."- Song Ngư buồn rầu suy nghĩ, bặm môi tự dằn mình quá vô dụng.

- Song Ngư ơi, mình đến rồi, chúng ta đi chơi thôi. Đi troll tàu lượn siêu tốc nào!!!- Cự Giải mặc 1 đồ rất yêu kiều và duyên dáng đúng chất của một tiểu thư con nhà giàu có và có một túi sách nhỏ xinh xắn đeo ngang qua người.

- "Thôi, không suy nghĩ nữa. Để Cự Giải không phải buồn cho mình thì phải vui vẻ mới được. Yosh!!! Đi chơi thôi!.- Song Ngư buồn rầu nhưng nghĩ tới lợi ích cho Giải thì phải thay sắc mặt mới được.

-Ukm, đi thôi nào.- Song Ngư vui vẻ trở lại rồi đi chơi với Cự Giải.

Tại công ty Scorpio- bố của Thiên Yết.

- Cha gọi con???- Cậu bé độ khoảng 17t mặc áo vét Tây màu đen rất lịch lãm và mái tóc được vuốt keo đúng ngầu và chất.

- Lại đây!!!- Ông Scorpio kêu lại gần, khắp người có luồng khí mạnh, mặt có gân, đầy nghiêm khắc và có gân nữa.

- Cha muốn làm gì???- Thiên Yết sắc mặt cũng không kém gì như cha của mình. ( 2 bố con như nhau. Bố nào con nấy).

- Bàn 1 chuyện...-  Ông Scorpio nhìn đứa con của mình.

- Chuyện gì???- Thiên Yết nhìn lại cha.( sao mà tiết kiệm lời thế này thì chừng nào mới nói xong vậy).

---------------------------------------------------------

Đây là chị Kim Ngưu khi đã thay đổi và chị ấy quên đeo lenz màu xanh nên mới như vậy í

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là chị Kim Ngưu khi đã thay đổi và chị ấy quên đeo lenz màu xanh nên mới như vậy í.

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ