Tác giả: Aly cute (Phương con heo)
Câu chuyện xoay quanh về cuộc đời của một cô gái Kim Ngưu bất chợt lạnh giá sau ngày mẹ mất, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, là một đứa con của mẹ kế, người mẹ cả luôn luôn chán ghét cô và mẹ cô và câu...
Trong phòng Kim Ngưu ở cô nhi viện...(ở bên ngoài có cái bảng tên là Onee-chanto chà bá lửa).
Kim Ngưu ngồi ở trên giường khóc nức nở kế bên cái cửa sổ đang mở, ở trên tay là tấm hình hai mẹ con đang cười. Gió lùa qua tóc làm cho maí tóc để xoã bay phấp phới, gió tạt vào những giọt nước mắt đang chảy làm cho giọt nước mắt thêm phần lạnh. Tối nào Kim Ngưu cũng khóc về cái chết của mẹ mình và suy nghĩ:" Tôi nhất định sẽ báo thù. Hãy đợi đó, gia tộc họ Dương " (Liss: sao giống trong phim "xà nữ báo thù" nhỉ.)
Đang khóc nức nở thì cánh cửa phòng Ngưu Ngưu mở hé nhỏ ra đủ để ánh sáng hé vào một ít. Một đứa bé đi vào ,đóng cửa nhẹ ,đi đến chỗ Ngưu đang ngồi rồi ôm Ngưu vào lòng. Ngưu ngẩng đầu lên thấy một cậu bé có mái tóc và cặp mắt màu đỏ, nhỏ hơn một tuổi đang ôm mình.
-A!Bạch Dương tại sao em lại ở đây?-Kim Ngưu đẩy nhẹ Bạch Dương ra và quệt đi hai hàng nước mắt.
- Tại sao chị lại khóc?- Bạch Dương nhíu mày, lảng tránh câu hỏi ,giọng nói nũng nịu hỏi Ngưu.
- A...Chị chỉ nhớ mẹ thôi!-Kim Ngưu cười nhạt nhưng rồi cũng tắt.
- Bạch Dương, còn bố mẹ của em thì sao hả?-Kim Ngưu ngượng cười nhìn Bạch Dương hỏi.
-Chị đừng cố gắng cười nữa,em biết chị đang rất là đau khổ và cô đơn mà.-Bạch Dương cười nhạt nhìn Kim Ngưu, ánh mắt đầy dịu dàng và ấm áp giống như....
-Mẹ...mẹ ơi.-Kim Ngưu kêu nhỏ đủ để cho người gần đó nghe được,nhìn vào khoảng không tưởng tượng người mẹ hiền trước kia của mình ,hình ảnh đang phai nhạt của mẹ ngay trước mắt nhưng thay vào đó là một cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi, đôi mắt của Kim Ngưu vẫn không ngừng rơi.
-Em biết chị đang rất là nhớ mẹ mà.-Kim Ngưu ôm Bạch Dương vào lòng, khóc nhiều làm cho áo cậu bé ướt hết.-Chị cứ khóc nhiều lên đi để có thể xoa dịu nỗi đau đó nha. Chị biết không, khi chị khóc, chị đã làm em rất đau đó. Biết ở đâu không?... Chính là chỗ này nè.-Bạch Dương ôm Ngưu xoa xoa cái tấm lưng của Ngưu rồi nhíu mày và chỉ cho Ngưu thấy nơi trái tim đang đập thinh thịch của mình. Ngưu nhìn theo ngón tay Bạch Dương chỉ rồi từ từ cười tươi lên không phải là nụ cười giả tạo nữa mà là một nụ cười vui vẻ và nước mắt cũng cạn dần cho đến hết.
-Vậy mới đúng chứ. Nụ cười của Onee-chan là đẹp nhất thế giới lun.-Bạch Dương khen làm cho Ngưu đỏ mặt lên.
-Em kì quá à! Chị xấu hổ rồi nè.-Kim Ngưu nói và nhắm tịt còn mắt đi để cho không thấy cậu bé trước mắt mình nữa.
-Em nói thiệt mà Onee-chan, trong cái cô nhi viện này chị là người có nụ cười đẹp nhất đó.
-A! Chị biết rồi, em giả vờ an ủi chị để lảng tránh câu hỏi của chị đúng không?!-Kim Ngưu dùng ánh mắt nghi ngờ nói.
-Ơ ơ sao chị biết vậy?-Bạch Dương lè lưỡi ra cười nói.
-Hay lắm! Thằng ranh con này.-Kim Ngưu lấy ngón tay của mình chà vào đầu nhỏ.
-A a a! Đau em chị này không biết đau thì thôi ,đừng có làm.-Bạch Dương phồng má lên nói nhìn rất ư là dễ thương.
-Được rồi về ngủ đi! Xùy xùy.-Kim Ngưu phất tay ra ký hiệu đuổi đi.
-Chị cho em ngủ với...Oneeeeee-channnnn- Bạch Dương dùng đôi mắt cún con.
-Được rồi,lại đây. Đừng dùng ánh mắt đó nữa. Thấy ớn quá.-Kim Ngưu ra hiệu lại đây nằm. Bạch Dương thấy vậy liền nhảy lên giường đắp chăn rồi cả hai anh em ngủ lun í lộn chị em.
Sáng mai...
-Onee-chan à,tại sao chị không đánh thức em dậy hả?-Bạch Dương gỉa vờ bực bội chạy lại nơi phát ra tiếng nói của Kim Ngưu nhưng người đó không phải Kim Ngưu mà là một cô bé có mái tóc vàng kim và cặp mắt xanh đường nhạt đang ở phòng bếp ăn cái bánh ngọt của Kim Ngưu rồi Bạch Dương chạy chạy lại nói:
-Chị không được ăn bánh của One-chan. Bánh dâu tây là món chị ấy thích nhất đó!