Chương 25: Ôi thôi! Gãy rồi.

116 9 20
                                    

-Oaa oa oa...! Anh Mặc Ảnh, Xử Nữ, Thiên Bình, em chắc chắn bị loại rồi.

- Chưa có kết quả mà bà nội. Sao biết loại hay không?

- Ừm đúng rồi đó nên đừng bi quan.

Xử Nữ ngồi kế bên Kim Ngưu ôm nhỏ, nước mắt nước mũi dính lên người Xử. Con này kì quá chưa biết mà đã khóc sớm thế, anh Mặc Ảnhđứng trước mặt Xử và Ngưu cũng đồng tình với câu nói của Xử.

- Thôi không sao mà.

Thiên Bình thấy Ngưu khóc mà cũng thương nên xoa đầu nhỏ an ủi.

- Anh không biết đâu. Oaa Oa oa oa...

Ngưu cứ thế khóc không ra nước mắt, mà còn hét to chữ "Oa" nữa.

- Vậy bà thử kể ra đi chứ.

- Là vậy nè....

Sáng nay

Hiện giờ, Kim Ngưu đang đứng bên ngoài công ty tập đoàn lớn của một ông lớn chuyên về đóng phim, sản xuất phim và làm phim, có thể gọi ổng là đạo diễn luôn cũng được. Hôm nay là ngày tuyển chọn diễn viên cho phim "The keys of hope" và "Desire of the dominant class" nên cô nhất định phải trúng tuyển đợt này để có thể đóng tiền giải phẫu cho ông.

-"The keys of hope" dịch ra là " Chìa khoá của sự hy vọng". Hình như phim này nghe qua cảm thấy nó buồn và đau khổ quá à. Không biết có diễn được không? Mình còn chưa từng bao giờ diễn và đóng phim nữa. Hồi nhỏ thù cũng có diễn chơi với mẹ vài lần. Thoy, hay là chọn phim kia cho kịch tính.

Giờ Kim Ngưu đang đứng viết cái bản đăng ký thi tuyển tại chỗ tiếp tân, vừa suy nghĩ vừa ghi thông tin vào tờ giấy. Ghi xong thì người ta đưa cho cô một tờ giấy có ghi số báo danh và lời thoại của tất cả nhân vật. Giề! Số nhiều như vậy phải chờ đến bao lâu trời. Số báo danh của cô bây giờ là 305. Hôm nay cô cũng ráng đi sớm là 6h rồi đó vậy mà lại nhiều số như vậy rồi. Hôm nay cô mặc đồ cũng không quá cầu kỳ, áo thun trắng đơn giản và quần jean dài màu xanh biển, tóc được buộc đuôi ngựa, tóc của cô được nhuộm thành bạch kim giống của mẹ cô. Cô còn cầm một cái túi đựng trang phục diễn mà cô đã chuẩn bị cách đây mấy ngày.

Cô đã xem thử cốt truyện của phim rồi nên rất nắm chắc phần diễn của nhân vật cô chọn. Bây giờ còn sớm nên cô tập luyện cho vai diễn của mình. Vì không thích tiếng ồn, muốn được yên tĩnh để dễ luyện tập hơn nên cô ra một chỗ ít người, chỗ này đa số là cây và cỏ nhưng cũng được cắt tỉa đàng hoàng. Không khí trong lành của thiên nhiên khiến cho cô thoải mái hơn, bớt căng thẳng như hồi nãy.

Mấy phút sau...

- Hừm! Mình tập nãy giờ rồi sao mà cứ thấy sai sai ở chỗ nào ấy nhỉ. Lẽ nào kỹ thuật diễn xuất của mình lại kém vậy à.

"Soạt, soạt" tiếng của một bụi cây ngay gốc cây gần đó làm cho Kim Ngưu giật mình mà phải quay ngược lại mà nhìn về phía đó. Bỗng tự nhiên từ đằng sau cây đó xuất hiện một chàng trai soái ca bước ra với một bộ đồ hết sức đơn giản là áo sơ mi trắng và quần tây đen, mái tóc bù xù rối bời, chỉnh lại cổ áo của mình, phủi phủi đồ đi ra, nhìn đồng hồ xem mấy giờ, bỏ tay vào túi quần, định bỏ đi thì anh nghe một giọng nói níu kéo anh lại.

(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ